Xin chào mọi người, tôi là Tô Lạc. Tôi chỉ là 1 con người bình thường như bao người khác. Tôi làm gì cũng không giỏi, không kém, chỉ trung trung mà thôi. Tôi luôn làm hỏng mọi thứ từ những món ăn tô i nấu hàng ngày, thậm chí là tâm trạng của bố mẹ tôi. Ở lớp tôi là 1 đứa không đáng được nhắc tới vì học lực trung bình, ko giỏi bất cứ 1 thứ gì. Ở nhà tôi là một đứa trẻ hư trong mắt bố mẹ, một người chị tệ trong mắt đứa em gái giỏng giang. Cuộc sống của tôi cũng tạm ổn, nhà tôi không giàu có cũng không nghèo, chí ít cũng vẫn sống tốt.
Tôi năm nay lên lớp 9, năm cuối của cấp 2. Suốt 3 năm học cấp 2, tôi chỉ có đúng 1 lần duy nhất đạt được học sinh giỏi. Lúc đó tôi thật sự vui lắm, vui tới mỗi khóc cả ra luôn. Khi về tới nhà tôi đã khoe ngay với bố mẹ về việc này. Lúc đó tôi nghĩ là tôi sẽ nhận được 1 lời khen. Nhưng.... đó chìa tưởng tượng của tôi thôi. Bố mẹ tôi chỉ bảo tôi ăn may mà thôi. Chả có gì to tát cả. Mày xem con bé nhà bên kìa, nó cũng học cùng lớp với mày đấy. Sao mày cùng ăn cùng học giống như nó mà suốt 3 năm nay, năm nào nó vũng được học sinh giỏi là sao hả ? Niềm vui nhỏ nhoi của tôi đã vụt tắt ngay lúc đó. Tôi đâu lòng lắm, lúc đó cổ họng tôi như mắc nghẹn thứ gì. tôi không thể nói gì được, nước mắt cứ muốn tuôn rơi. Tôi đã nén nước mắt lại vào ngồi vào bàn ăn cơm. Tôi đã cố gắng nói thêm lầm nữa là tôi đã dược học sinh giỏi để nhận được một lời khen từ bố mẹ. Nhưng rồi thứ tôi nhận lại không phải là một lời khen mà là một câu nói khiến tôi rơi xuống 18 tầng địa ngục : " Mày mà giỏi cái nỗi gì ? Mẹ mày nhắn tin nhờ cô nâng điểm cho mày nên mày mới được học sinh giỏi thôi. " . Tôi thật sự đã sụp đổ. Tôi ăm cơm thật nhanh rồi chạy lên phòng ngồi khóc và rơi vào trầm tư. Tôi của lúc đó đã tự hỏi rằng mọi cố gắng của tôi có phải đã công cốc rồi không ? Tất cả thời gian , công sức, nỗ lực, cố gắng của tôi đều vô ích rồi không ? Tại sao mình lại có suy nghĩ rằng mọi cố gắng của mình đã được đền đáp rồi nhỉ ? Thật là ngây thơ mà. Ngu ngốc. Phải rồi, dù có cố gắng tới đâu thì tất cả đều là vô ích cả mà. Đừng mơ mộng nữa..... Thật sự thì tôi đã khóc rất nhiều, tới nỗi cả hai mắt tôi đều sưng cả lên, giọng tôi cũng khàn khàn nữa. Bố mẹ đều không nhận ra điểm khác thường của tôi lúc đó. Tôi buồn lắm, tại sao em của tôi chỉ cần ho vài cái là mẹ đã biết ngay nó bị ốm ? Tại sao mẹ lại không nhận ra tôi cũng ốm nhỉ ? Chỉ cần nó ốm là mẹ sẽ lo lắng quan tâm chăm sóc cho nó từng tí mộ, sao mẹ không làm thế với con ? Tôi đã hỏi mẹ câu đó 1 lần và mẹ bảo vì em nó còn nhỏ, con phải nhương em chứ. Nó đã lớp 3 rồi mà mẹ, sao lức con lớp 1 con đã phải chăm sóc nó rồi chứ ? Nó còn lắt hết tình cảm của bố mẹ rồi kìa. Còn con thì sao ? Com cũng là con bố mẹ mà, sao bố mẹ lại thiên vị nó như vậy ? Còn vô số lần bố mẹ làm con tổn thương nhưng con chưa bao giờ kêu ca than vãn điều gì cả. Bố mẹ luôn bắt con phải nghe lời bố mẹ, phải nhường em, phải học giỏi, phải ngoan ngoãn vân vân và mây mây điều nữa. Con có thể làm được mà, tại sao bố mẹ không bao giờ công nhận con khi con đã làm được từng cái một ? Tôi thật sự chỉ muốn nói ra hết với bố mẹ ngay bây giờ mà thôi. Nhưng tôi làm sao có thể nói vậy cơ chứ ? Tôi dám chắc mọi người có thể đã từng trải qua cảm giác của tôi, có thể ai đó may mắn hơn không bị như tôi nên xin đừng nói với tôi mấy câu kiểu bố mẹ chỉ muốn tốt cho tôi thôi hay bố mẹ là người thương tôi nhất hoặc là tôi có bao giờ hiểu co bố mẹ hay không. Câu trả lời củ tôi là tôi biết hết, tôi biết bố mẹ luôn dành những điều tốt nhất cho tôi. Tôi cũng biết bố mẹ là người thương tôi nhất, thậm chí tình yêu cảu bố mẹ dàng cho tôi còn lớn hơn rất nhiều so với tình yêu tôi dành cho bố mẹ. Tôi luôn hiểu cảm giác của bố mẹ vì tôi cũng luôn có cảm giác y chang như vậy. Thế nên điều duy nhất tôi muốn bố mẹ thay đổi là làm ơn hãy hiểu cho những cảm xúc này của con. Con không yêu cầu gì hơn từ bố mẹ mặc dù thi thoảng con có ao ước những điều không thể và con cũng biết nó sẽ không bao giờ thành sự thật. Vì vậy con càu xin 2 người hãy để ý tới con một chút, đừng hơi tí là lôi con ra mắng chửi rồi so sánh, đánh đập con, cũng đừng bao giờ cố gắng thúc dục, tạo động lực vô nghĩ cho con nữa. Bởi vì con thật sự không còn một chút tự tin chiến thắng gian khổ thêm một lần nào nữa. Con sec không thể đi tiếp đâu nếu không cí bố mẹ đi cùng con chứ không phải cứ đứng ở vạch suất phát thúc dục con trong vô nghĩa. Trên con đường mà con đi ấy bố mẹ có biết ở đó có bao nhiêu sự giày vò về tinh thần không ? Con mong bố mẹ sẽ hiểu cho con.
Nếu bố mẹ có đọc được thì hãy hiểu cho con nhé. Làm ơn hãy cho con những lời động viên, an ủi và những lời tâm sự trân thành thay vì chửi rủa, đáng đấp so sánh con.