Tôi là Băng Kỳ, có một người bạn khác giới là Minh Nhật, chúng tôi học cùng nhau từ lớn tới bé, cứ coi chúng tôi như thanh mai trúc mã của nhau đi.
Năm học cấp ba đã tới, chúng tôi bước vào lớp 10, 11, thời gian trôi qua thật nhanh, tôi dần đã có tình cảm với Minh Nhật, thật sự cậu ấy có hơi trẻ con nhưng điều đó tôi lại rất thích, như chúng tôi sinh ra là một cặp vậy, mọi người đều bàn tán xôn xao, có người còn ghép cặp tụi tôi, tôi biết chắc chắn cậu ấy sẽ là của tôi, rồi mọi chuyện cũng sẽ có cái kết.
Hôm nay, một cô học sinh mới chuyển vào lớp tôi, dáng người nhỏ nhắn, hoạt bát và rất xinh xắn, cô ấy là Linh Nga, cô giáo sắp xếp chỗ ngồi lại từ đầu, Minh Nhật ngồi cạnh Linh Nga, còn tôi ngồi với Hạ Anh, cứ thế, trên đường về nhà tôi cùng Minh Nhật trở về, đi được nửa đường thì gặp Linh Nga, xe cô ấy bị tuột xích, Minh Nhật có lòng giúp đỡ nên đã không ngần ngại mà tới xem, tôi đứng từ phía xa nhìn, lòng có hơi đau nhưng nghĩ mình vẫn còn cơ hội, dù sao mình quen biết Minh Nhật nhiều hơn là Linh Nga, nhưng tôi cứ đứng nhìn hai bọn họ thì lại cảm thấy khó chịu, đôi chân của tôi cứ đứng yên nhìn tụi họ thân thiết.
Sau khi xong, tôi mới dám tiến tới, kéo Minh Nhật về nhà, trên đường về, tôi lo nên giả vờ hỏi
" Sao, thấy Linh Nga xinh nên thích rồi hả?".
Minh Nhật nhìn tôi rồi cười
" Cũng xinh, nhưng chưa thích ".
Câu trả lời của Minh Nhật làm tôi khá chắc chắn, chúng tôi trở về nhà và nghỉ ngơi.
Buổi tối hôm đó, Minh Nhật rủ tôi đi chơi, hôm nay tôi muốn nắm bắt thời cơ mà tỏ tình, tôi chọn cho mình một chiếc váy và một đôi giày cao gót chứ không phải một bộ quần áo và đôi giày thể thao như thường ngày.
Tới điểm hẹn, tôi vuốt nhẹ mái tóc rồi bước vào quán nước, thấy Minh Nhật tôi liền mừng rỡ, chưa kịp phản ứng thì tôi nhìn thấy Linh Nga, cô ấy cũng chọn một chiếc váy, tôi ngại ngùng tiến vào, Minh Nhật liền giải thích
" Linh Nga mời tôi nên tôi rủ bà đi cùng, mà sao hôm nay ăn mặc khác thế ".
Tôi cố mỉm cười
" Ừm, lâu lâu phải đôi phong cách chứ ".
Tôi mím chặt môi, ba người ngồi nói chuyện với nhau, thấy Minh Nhật và Linh Nga nói chuyện thân thiết với nhau, họ xem tôi là người thừa, tôi không chịu được bèn kiếm cớ đi vệ sinh, do đôi giày cao gót mà tôi đi không quen nên gót chân bị chảy máu, tôi cố nhịn đau rồi trở lại cuộc vui.
Một lúc sau, bọn tôi giải tán, Linh Nga cùng chúng tôi trở về, không khí ba người trở nên ngượng ngạo, đột nhiên Linh Nga bị đau gót chân, cô ấy cũng đi đôi giày cao gót giống tôi, cô ấy ngồi sụp xuống, đường về nhà của chúng tôi còn rất dài, nhà Linh Nga là hướng ngược lại với nhà của chúng tôi, nhưng cô ấy muốn tiễn chúng tôi về mà đi theo, Minh Nhật thất Linh Nga đau mà bế lên, dặn tôi về trước, còn Minh Nhật đưa Linh Nga về, tôi cắn môi rồi gật đầu, cố ý che đi cái gót chân đầy máu của tôi, một mình trở về nhà.
Trời đột nhiên đổ mưa, từng hạt rơi xuống cùng với sự lạnh lẽo của Minh Nhật, tôi đay chân mà không đi tiếp được nữa, tôi ngồi sụp ở một chỗ, tháo đôi giày cao gót ra.
Minh Nhật trở về thì không thấy tôi, Minh Nhật chạy tìm khắp nơi, mãi sau cậu ấy thấy tôi ngồi ở một góc hẻm nhỏ, chưa biết tình hình mà đã quay ra chửi mắng tôi
" Bộ cậu không về nhà hả, ngồi đây làm gì ?".
Tôi giật mình, tôi không muốn trả lời câu hỏi của Minh Nhật mà bước đi, cái chân đầy máu, tôi bước đi khập khiễng, thấy vậy Minh Nhật không những không hỏi han mà quay ra trách móc tôi
" Cậu hà tất phải đi giày cao gót để làm gì, bây giờ chân như thế rồi, sao về nhà được".
Tôi không trả lời câu hỏi lần thứ hai, trở về tới nhà, những tin nhắn dồn vào chiếc điện thoại, tôi từ từ mở lên xem, là Minh Nhật nhắn cho tôi
" Xin lỗi nha, hôm nay tôi có hơi mất bình tĩnh, tại đưa Linh Nga về muộn quá, có gì mai tôi đưa bà đi uống trà sữa để bù đắp nhá ".
Tôi tắt điện thoại đi rồi ngủ một giấc.
Hôm sau, tôi đến trường trong tư thế mệt mỏi, vì dầm mưa lên chắc là cảm nhẹ, vừa vào lớp, mọi người trong lớp đã bàn tán xôn xao, tôi chưa hiểu chuyện mà quay xang hỏi Hạ Anh, Hạ Anh kể cho tôi đầu đuôi câu chuyện
" Hôm qua, tớ thấy có người trong lớp nhìn thấy Minh Nhật đưa Linh Nga về, bây giờ cả trường đang tán loạn lên vì họ, có người còn ghép đôi trên tận trang nhất của trường, họ bây giờ đẹp đôi lắm ".
Tôi bất giác, trải qua nhiều đau đớn như thế cứ kéo dài tới giữa năm học, thời điểm đó là vào mùng 5 tháng 2, chúng tôi ôn thi để chuẩn bị cho kỳ thi đại học, Minh Nhật giờ đã khác, cậu ấy không sang nhà tôi chơi hay làm bài tập nữa, thay vào đó là sang nhà Linh Nga, còn tôi thì vùi đầu với đống đề ôn tập cùng với con bạn cùng bàn Hạ Anh.
Thời gian giờ đã là cuối năm học, hôm nay là ngày cuối cùng ở trong ngôi trường này, hôm nay tôi sẽ quyết định dũng cảm tỏ tình, tôi viết một lá thư, mặc lên người bộ cử nhân vì hôm nay là ngày chụp ảnh cuối cấp, tôi nhét lá thư vào balo rồi phi tới trường, Minh Nhật giờ không còn ở nhà nữa mà đã tới trường rồi, tôi tới đó lấy hết dũng khí bước vào trong, thấy mọi người nhộn nhịp, ai ai cũng chụp ảnh, tặng hoa cho nhau.
Tới giờ nghỉ trưa, mọi người cùng nhau ôn lại kỷ niệm, tôi tìm Minh Nhật mà chẳng thấy đâu, có người nói Minh Nhật ở trên tầng thượng, tôi lấy nhanh bức thư tình từ trong balo ra, chạy tới tầng thượng, đang định tiến tới chỗ Minh Nhật thì tôi nhìn thấy Linh Nga, tôi đứng nép ở bức tường nghe lén
" Minh Nhật, tôi thích cậu".
Linh Nga nhanh chóng nói to, từng chữ một lọt vào tai tôi, kèm theo câu trả lời của Minh Nhật khiến tôi suy sụp
" Mình cũng thích cậu".
Tôi giờ đây như người thứ ba vậy, một cuộc tình tôi ấp ủ hàng chục năm trời, giờ chỉ vì một cô gá mà đánh mất, tôi ngồi sụp bên cầu thang khóc lóc, giờ thì chẳng thay đổi được gì nữa.