[ Đam mỹ ] BỈ NGẠN HOA +H nhẹ
Tác giả: Ry Lemona
Phần 1:
Trong một thành phố nọ, tại phòng 345 ở lầu 12 của khách sạn Hoa Mẫu.
Một tổng tài đang say nồng trong men rượu, khuôn mặt anh ta tựa vầng trăng sáng, đẹp đến lạ thường. Nếu Điêu Thuyền được tuyệt sắc gia nhân thì anh ta sẽ được coi là một phiên phản không khác gì mấy.
TRẦN GIA MINH là tên của anh ta.
[ Rè...rè ] Tiếng dập dờn của chiếc TV, thật khó hiểu khì một khách sạn này lại có một chiếc như thế.
Gia Minh bấm liên tục vào chiếc điều khiển, tay bên thì cầm ly rượu mà nhấp môi. Đến một kênh kì lạ, một người bí ẩn che nữa khuôn mặt, miệng thì đang nói gì đó. Trần Gia Minh tò mò, mở hết âm lượng. Một giọng nói quỷ mị vang lên, là tiếng của đàn ông, giọng trầm lại khiến người ta sởn cả gây óc...
[ Rè...rè] Âm thanh TV lại kì lạ theo từng tiếng của anh ta.
"Người ta nói, hoa bỉ ngạn là loài hoa đẹp với nhiều màu sắc như đỏ, trắng, vàng. Phổ biến nhất là màu đỏ, bỉ ngạn đỏ thường được gọi là Mạn Châu Sa Hoa.
Có câu truyền thuyết kể rằng, bảo vệ bên hoa bỉ ngạn là 2 yêu tinh. Một người tên là Mạn Châu, một người tên là Sa Hoa. Họ canh giữ bỉ ngạn suốt hàng trăm năm, mặc dù vậy vẫn chưa gặp nhau một lần. Đơn giản vì Mạn Châu là lá, Sa Hoa là bông. Hoa bỉ ngạn khi nở sẽ không thấy lá, khi có lá sẽ không có hoa. Nhưng nỗi nhớ nhung của Mạn Châu và Sa Hoa ngày càng lớn, họ lén gặp nhau nhưng lại bị một vị thần biết được giáng họ vào vòng luân hồi đời đời đau khổ, KIẾP KIẾP KHÔNG GẶP NHAU. Máu của họ hoà lẫn tạo thành màu đỏ đầy đau thương, tuyệt vọng nhưng lại gây cảm giác nhớ nhung lạ thường của màu hoa bỉ ngạn hoa.
Hoặc có một truyền thuyết khác kể rằng, lúc xưa có một đôi trai yêu nhau vô cùng thắm thiết. Nhưng chàng (công) chỉ là một con người bình thường, còn chàng kia (thụ) lại là con của một vị thần. Vị thần ấy không muốn cho con trai (thụ) mình là một mỗi nhục gia đình mà ra tay cấm cản hai người. Tình cảm của chàng (công) và chàng ấy (thụ) thì sâu đậm vô cùng. Chàng (công) không thể thiếu chàng ấy (thụ), còn chàng ấy (thụ) cũng chẳng thể sống thiếu chàng. Hai người hẹn nhau buổi tối lén gặp nhau, ngờ đâu bị vị thần phát hiện. Họ hoảng sợ mà chạy thẳng vào rừng, nhưng phía trước lại là vực sâu. Chàng (công) muốn tự tử và khuyên chàng ( thụ) kia nói với vị thần là do chàng (thụ) kết thúc tình duyên mà chàng ( công) nhảy vực tự vẩn để bảo vệ chàng (thụ) khỏi trừng phạt. Nhưng vì người của vị thần đã đuổi đến nơi, chàng (công) kia chưa kịp trả lời thì chàng đã nhảy xuống. Chàng (thụ) vì đau buồn, không thể sống với chàng mà cũng nhảy theo. Lúc sau vị thần kia đi đến vừa thương tiết con trai mình, vừa tức giận vì chàng ( thụ). Vị thần kia ban cho chàng là lá bỉ ngạn, chàng ( thụ) là hoa. Khi bỉ ngạn nở hoa sẽ không gặp lá, lá không gặp hoa. Khiến đôi trai không bao giờ gặp nhau. Chàng (thụ) hận người cha vì làm như vậy với chính con trai của mình, vì thế mỗi khi hoa bỉ ngạn tàn sẽ cho ra một loại quả cực độc khiến ai ăn vào sẽ chết đi."
Nghe xong cậu truyện, giọng anh ta thật cuốn hút người nghe, Gia Minh như người vừa tỉnh ngủ. Thật giật mình khi trên người cậu ta lại có một vết bớt hình hoa bỉ ngạn, nhưng chỉ có hoa. Khi anh ta hoảng người lại thì nhận ra, mọi thứ dần trở nên kì lạ. TV trở về bình thường, khi gọi điện tra hỏi thì Gia Minh lại nhận được câu trả từ đài truyền lời hoàn toàn không biết về chương trình kia. Trần Gia Minh hoàn toàn bị bối rối.
Ở một nơi khác, trên vai của một cậu thanh niên đang có hình của chiếc lá bỉ ngạn. Cậu ta mỉm cười quỷ mị, thật giống với nụ cười của chàng trai trong chiếc TV lúc nảy. Thật khó hiểu.
( Đến đây thôi ạ hehe! Câu chuyện có nhiều phần, nếu mọi người muốn xem tiếp thì comment nha!!! Cảm ơn đã đọc)
Phần 2:
3 tháng sau,
Lại là khách sạn ấy, cũng là căn phòng và cái tấng đó. vị tổng tài lại say ngà ngà trong men rượu. Ánh mắt của anh ta như đang chờ đợi một điều gì đó. Nó trĩu buồn đầy tâm sự, anh ta đang cô đơn ưi? Thật vậy sao?
Một tổng tài vạn người đừng dưới chân, cả hàng ngàn người theo đuổi mà cô đơn, hừm đúng là giàu cũng phải trả giá mà.
[ Rè...rè] Tiếng của TV lại kì lạ như lần trước.
Gia Minh đã cẩn thận hơn, thật muốn xem ai đã giở trò với anh ta. Khi TV ánh lên, lại là cậu thanh niên đó, chỉ che nửa khuôn mặt của mình. Nhưng...lần này thật kì lạ, vẫn là cái giọng trầm đó chỉ là không còn tiếng rè rè theo từng nhịp đọc nữa, mà trong trẻo đến lạ thường.
" Xin chào, có phải bạn đang cô đơn như hoa bỉ ngạn. Luôn luôn một mình cô độc dù đã ở trên đỉnh cao của danh vọng? Vậy thì hãy liên lạc với tôi, tôi có thể giúp bạn một cách nhanh nhất. Số điện thoại là 023*******.
Mong các bạn sẽ gọi cho tôi. "
Cậu ta lại kết thúc bằng nụ cười quỷ dị cuối cùng. Gia Minh khi điều tra vẫn hoàn toàn không điều tra được, chỉ còn lại là số điện thoại kia. Gia Minh suy nghĩ rất lâu, vẫn quyết định muốn biết xem người mà một tổng tài cậu ta không tìm được là như thế nào.
[ Tút...tút...]
" Alo?"
Đúng, chính là giọng mê người đó.
" Xin chào, có lẽ chúng ta nên gặp nhau nhỉ? Cậu chắc hẳn đã thành công khi làm tôi chú ý đấy "
Cách nói chuyện của tổng tài thật ngạo mạn mà.
Bên đầu dây im lặng một lúc rồi
" Được thôi, xin hãy đến khách sạn Hoa Mẫu, vẫn là căn phòng đó. Tôi sẽ chờ ngài "
Câu nói vừa dứt thì anh ta cũng ngắt cuộc gọi, làm tổng tài rất hứng khỏi khi gặp cậu ta đây. Gia Minh đưa ly rượu ngon lên uống một ực hết
' Ha... tôi sẽ bắt cậu trả giá vì hành động hôm nay '
Buổi tối hôm sau, tại khách sạn Hoa Mẫu. Trần Gia Minh đã để lại toàn bộ vệ sĩ của mình ở sản, một mình anh ta muốn trực tiếp trừ phạt kẻ đã chọc phải anh ta.
Đến căn phòng, không khí gập tràn mùi của trầm hương, xung quanh là vô vàn bỉ ngạn hoa. Một bóng người phía sau tấm màng đỏ hiện lên. Gia Minh đi lại gần vừa nói vừa vén tấm màng
" Ngươi chuẩn bị cũng tốt đấy. Có vẻ sẽ khiến ta hài lòng chăng? "
Giọng bên trong phát ra làm người kinh ngạc, không chỉ vậy còn phải nói là hoàn toàn bất ngờ trước vẻ đẹp của cậu thanh niên này. Mái tóc nâu xoã dài, ánh mắt màu xanh lá cuốn hút. Nếu nói Gia Minh là một phiên bản của Điêu Thuyền, thì cậu ta sẽ là Đắt Kỷ mê hoặc lòng người.
Nhìn vẻ mặt của Gia Minh đơ ra, cậu ta cười nhẹ nói
" Có vẻ...ngài rất hài lòng về tôi nhỉ?! Tôi là Kiều An, rất vui được gặp "
Nụ cười của cậu ta thật mê người, khiến ai nhìn vào cũng say đắm trong ánh mắt ấy. Gia Minh cũng không ngoại lệ.
" Mời ngài ngồi.. "
Giọng nói trầm ấm ấy như một lời ra lệnh sai khiến Gia Minh, bất tri bất giác mà ngồi kế cạnh của Kiều An.
Cậu ta lại dùng cái giọng nói tuyệt với ấy dịu dàng nói
" Ngài thật đẹp đấy, lại rất tài năng. Người như ngài xin hỏi đang cô đơn vì điều gì? "
Kiều An nhìn thẳng vào đôi mắt của Gia Minh, mỉm cười nhẹ.
Sự u mê này khiến Gia Minh như lạc vào hoang tưởng, cảm giác thật thoải mái...nhưng cũng đầy nghi hoặc? Âm thanh của chiếc điện thoại vang lên mới làm anh ta tỉnh lại
' Chuyện gì với mình vậy? Không lẻ là do anh ta. '
Khuôn mặt Gia Minh đầy ấp sự khó chịu, nhưng khi nhìn người con trai trước mặt này anh lại có cảm giác rất lạ. Nhường như đã quen biết rất lâu rồi vậy, tim của Gia Minh đập nhanh hơi bình thường rồi.
" Cậu rốt cuộc là ai? "
Kiều An mỉm cười
" Tôi là Kiều An, là duyên kiếp của ngài đấy"
Mặt của Gia Minh hoàn toàn bất ngờ và chán ghét.
" Duyên kiếp? Cậu? "
" Đừng tỏ vẻ mặt thế chứ.. "
Kiều An lại mỉm cười quỷ dị. Nhưng Gia Minh đang sảy ra chuyện gì đó, khung cảnh trước mặt của anh ta quay vòng, đầu đau nhứt và buồn ngủ đến kì lạ
" Cậu...cậu bỏ thuốc tôi...tôi sẽ bặt cậu ....trả giá "
Nói xong Gia Minh ngủ thiếp đi. Kiều An nhìn khung cảnh này, khuôn mặt cậu ta rất thoả mãn
" Cuối cùng tôi cũng có được anh rồi "
Sau đó, khi người của Gia Minh đến tìm kiếm, hoàn toàn không thấy vị tổng tài của bọn họ. Bên trong căn phòng trở lại trạng thái ban đầu, như chưa ai đụng đến vậy. Vô cùng kì lạ, cũng chỉ phát hiện Gia Minh đi vào mà lại không đi ra, rốt cuộc anh ta đã mất tích như thế nào ?
" Ư..ư đây là nơi nào? "
Gia Minh đang mơ màng tỉnh dậy. Nhìn xung quanh thì có lẻ anh ta đang ở nơi nào đó không phải là thành phố, bên ngoài cây xanh ùm tùm, bên trong nơi anh ta nằm chỉ có một chiếc giường và một chiếc kính to trước mặt.
Giọng nói quen thuộc vang lên sau cánh cửa..
" Dậy rồi à, Sa Hoa của tôi "
Là Kiều An, nhìn thấy cậu ta Gia Minh liền tức giận đỏ cả mặt, sát khí tỏ ra khắp căn phòng
" Sao ngươi dám!!...Hở? "
Gia Minh nhìn xuống chân của bản thân, một cái cồng sắt đã khoá anh ta lại càng làm anh ta căm phẫn hơn
" NGƯƠI....NGƯỜI NGHĨ MÌNH LÀ AI "
Nhưng có vẻ không ổn, sức lực của Gia Minh cũng đã bị giảm trầm trọng.
Kiều An chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đi lại, trên tay đang cầm một bàn thức ăn đầy đủ và đặt trước mặt của Gia Minh. Ánh mắt của Gia Minh thì như muốn bốp nát cổ của cậu ta.
" Gia Minh à, anh như vậy là không ngoan đâu " Kiều An mỉm cười, vuốt ve đầu của Gia Minh.
" Ngươi là ai? Sao lại bắt ta đến đây?"
Kiều An bình thản trả lời
" Tôi là duyên kiếp của anh, nên tôi chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ của tôi mà thôi. Nào aa "
Đưa muỗng lên miệng của Gia Minh, nhưng lại bị anh hất đi vì không thể tin tưởng được cậu ta. Khuôn mặt của Kiều Anh kinh ngạc nhưng vẫn dịu dàng
" Cậu nghĩ về tôi sao cũng được, nhưng hãy ăn đi vì cậu đã ngủ 3 ngày rồi "
Gia Minh hoàn toàn bất ngờ, anh ta chỉ nghĩ mình đã mất ý thức vài tiếng thôi thật không ngờ lâu đến vậy. Bây giờ cơ thể anh ta mới cảm nhận được cảm giác. Cơn đói, cơn khát như con sóng dữ dội mà ập đến, Gia Minh nhào đến bàn ăn, ăn như hổ đói.
Kiều An lại mỉm cười quỷ dị
" Đúng rồi, như vậy mới ngoan chứ "
Gia Minh chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như bây giờ. Lòng tự tôn của một tổng tài như vỡ vụng, nước mắt anh ta chảy xuống..
" Hức...hức "
Nghe thấy tiếng khóc, khuôn mặt của Kiều An đầy kinh ngạc, nắm tóc của Gia Minh ngước đầu anh ta lên. Một khung cảnh thật đẹp, nước mắt đọng lại trên đôi mắt xanh ấy như đang lấp lánh, khuôn mặt đỏ ửng cùng những nét đường tuyệt sảo. Kiều An thực sự phấn kích rồi,
" Ha.... khuôn mặt này. Thật tuyệt đấy"
Kiều An đè người của Gia Minh xuống, đưa chiếc mũi vào cổ ngửi lấy mùi thơm của cơ thể. Gia Minh hoàn toàn hoảng loạn
" Này...người làm gì vậy? Làm gì vậy!! Tránh xa ta ra "
Tuy hết sức phản khán nhưng lại không cản được sức người mỏng manh của Kiều An.
" Dù có la lớn cỡ nào, anh cũng không ai cứu anh đâu "
Kiều An xé nát áo của Gia Minh, để lại cơ thể vạm vỡ, ngực nở eo thon, quả là tuyệt sắc.
Bên trong của Gia Minh lại càng hoảng loạn, nỗi sợ hãi như nuốt chửng anh ta, nước mắt chảy xuống như không dừng lại
" Hức...làm..làm ơn hức...dừng lại đi mà "
( Rùng mình ) " Ha.. "
Nhưng van xin như vậy chỉ làm Kiều An phấn khích hơn. Sau đó, hai người trải qua một đêm dài dai dẳng... Kiều An hôn lên khắp cơ thể, nâng niu và cắn lấy đôi ngực to tròn kia...đâm vào nơi mà chưa từng ai chạm đến.
"Đau...đau..quá dừng lại đi mà...đau hức hức"
" Anh chỉ cần thả lỏng ra, còn một chút nữa thôi ha~" (Đẩy hông)
" To...hức...to quá, làm ơn đừng...đừng hức...đừng đẩy nữa....AAA "
" Vào hết rồi, ngoan nào "
( Bạch....bạch....)
" Aaaa....ưm....hưm...aa...ưm dừng...dừng lại..."
Kiểu An thưởng thức từng nơi trên cơ thể của Gia Minh một cách đầy thoả mãn.
Trải qua nhiều ngày như thế luôn bị giam cầm trong căn phòng ấy, nhưng Gia Minh như đầm chìm vào cơ thể của Kiều An. Nhường như đem lòng yêu mất cậu ta rồi, luôn ngoan ngoãn làm theo lời của cậu ta. Không còn là một tổng tài như trước nữa. Nhưng kì lạ thay...
( Hộc..hộc)
' Gì đây..? Mình ho ra máu sao? '
Gia Minh mặt đầy lo lẳng. Từng chiếc cửa, âm thanh của tiếng bước chận vọng đến.
" Sa hoa của tôi, đến giờ ăn rồi"
Kiều An mỉm cười đi vào. Ánh mắt của Gia Minh không còn như trước nữa, khi nhìn cậu trai trước mặt như ánh lên vẻ hạnh phúc.
" Không có gì. Tôi chỉ ho ra một ít máu "
Khuôn mặt chờ đợi sự lo lắng kia, ai nhìn cũng siu lòng. Thế mà Kiều An chỉ tỏ vẻ lo lắng nhưng trên mặt lại cười một cách kì lạ
" Thế sao, vậy tôi phải khám cho cậu rồi "
Gia Minh đỏ cả mặt.
4 tháng sau,
Gia Minh như hoàn toàn quên đi cuộc sống trước kia. Say đắm vào tình yêu của Kiều An, anh ta nằm trong lòng Kiều An và hỏi
" Sao cậu lại gọi tôi là Sa Hoa vậy? Và vì sao lúc nào làm chuyện...chuyện ấy cậu luôn mặt áo vậy "
Kiều An mỉm cười, có vẻ đã đến lúc rồi. Cậu ta vạch chiếc áo ra để lộ chiếc lá của hoa bỉ ngạn.
" Anh còn nhớ câu chuyện tôi kể chứ? "
" Tất nhiên là nhớ, chẳng lẻ là do tôi có cái bớt là hình hoa bỉ ngạn sao? "
Gia Minh ngơ ngác nhìn
Kiều An trầm ngâm một hồi
" Tất nhiên một phần là thế... "
Cậu ta mỉm cười, sau đó nhào lại ăn lấy Gia Minh.
Lúc ấy, Gia Minh đã nghỉ rằng chắc chắn phần còn lại sẽ do yêu anh ta rồi. Anh ta đã rất hạnh phúc, rất rất hạnh phúc.
[ Rè..rè...rè ] Tiếng của Ti-vi
" Xin chào các quý vị, hôm nay chúng tôi đã phát hiện ra một vụ án khác người ở toà lâu đài của vùng rừng K,
Chúng tôi đã phát hiện rất nhiều cái xác ở đó, người nổi tiếng, diễn viên,.... Và trong đó cũng có thi thể của một người có lẻ trong giới kinh doanh ai cũng phải kiêm nhường đó là tổng tài Trần Gia Minh.
Lúc phát hiện thi thể, khuôn mặt của anh ta vô cùng kinh và sợ hãi nhường như đang gặp chuyện gì đó vô cùng đáng sợ ]
Trên đỉnh của khách sạn Hoa Mẫu, một bóng dáng ai đó hiện lên..
" Cậu làm như vậy? Không thấy có lỗi à, hoa của bỉ ngạn đã mọc khắp người cậu rồi đấy " Người bí ẩn.
Thì ra bóng người đó là Kiều An, cậu ta quay đầu lại nhìn và mỉm cười
" Tất nhiên là không rồi. BỈ NGẠN ĐỜI ĐỜI CÓ HOA KHÔNG CÓ LÁ...NHƯNG GIỜ ĐÃ CÓ LÁ CŨNG CÓ HOA...hạnh phúc mãi mãi bên nhau, chẳng phải rất hạnh phúc sao? "
Quả đúng là nhan sắc yêu nghiệp, lúc trước tôi so sánh Kiều An như Đắc Kỉ. Nhưng Đắc Kỉ còn yêu Trụ vương bảo vệ hắn ta dù có chết đi, mất cả 9 cái mạng. Nhưng Kiều An này dù có mất 9 cái mạng của Sa Hoa thì cậu ta vẫn chưa yêu thật lòng một người nào. Giờ tôi mới khẳng định rằng phần còn lại của câu nói " Tất nhiên một phần là thế... " đó là chỉ vì dục vọng, sự tùy hứng, niềm vui ác quỷ của cậu ta.
[Bằng..]
Tiếng súng vang lên từ tay của người bí ẩn. Kiều An với khuôn mặt kinh ngạc mà ngã xuống nhưng có vẻ trên khuôn mặt cậu ta chẳng hối hận gì.
" Kiều An, dù cậu có sống lại bao nhiêu lần đi nữa thì sẽ không bao giờ có được tình yêu đâu! Sự trừng phạt của bỉ ngạn sẽ theo cậu muôn đời muôn kiếp "
END