"Tiểu Dương, cậu có muốn lấy tớ không? Tớ siêu ngoan! Cậu sẽ lấy tớ chứ? Mọi người ai cũng bảo sau này tớ sẽ trở thành 1 Omega vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn."
Thố Kha ngước đôi mắt long lanh ngập nước kia nhìn Phùng Dương, dùng nãi thanh nãi khí bập bẹ hứa hẹn về bạn thân sẽ trở thành 1 Omega ưu tú. Vào thời điểm hiện tại Omega nam hay nữ đều vô cùng ít ỏi dân số thì ngày càng giảm, 1 đứa bé được kì vọng và có ngoại hình rất Omega đều rất được hoan nghêng.
Chả có việc gì khiến Thố Kha phải hạ mình như vậy dù gì gia thế của câu bé cũng đâu nhỏ chả thua gì gia thế của Phùng Dương. Nhưng câu bé thực rất rất rất thích câu bạn này của mình.
Phùng Dương này thực ra cũng rất đẹp, 1 vẻ không một ai có thể chống cự được. Tuy tích cách có chút lãnh đạm nhưng lại rất thu hút người khác.
Phùng Dương quay đầu nhìn Thố Kha nhỏ bé manh manh ngốc ngốc rồi nói:
"Tôi sẽ không cưới tiểu ngốc nghếch về nhà đâu" rồi quay đầu đi mất bỏ nhóc con Thố Kha ngơ ngác ở lại.
Ai ngờ lời từ chối khéo này của Phùng Dương khiến cho nhóc Thố Kha tưởng rằng Phùng Dương đang nói về mẫu người của mình cơ chứ. Thế là nhóc con Thố Kha bắt đầu trên sự nghiệp phấn đấu học thực giỏi ngay khi nhóc mới 5 tuổi để không trở thành tiểu ngốc nghếch.
Trung học phổ thông:
"Tiểu Dương ơi, hôm nay tớ lại xếp hạng 2 ở kì thi tháng chỉ thua mỗi cậu thôi có phải tớ không phải tiểu ngốc nghếch đúng không?" câu nhóc ngày nào đã trở thành thiếu niên xinh đẹp cao 1m7, cậu 17 tuổi rồi cũng sắp 18, suối những năm qua mỗi lần thi xong đây là câu hỏi duy nhất cậu hỏi Phùng Dương, bình thường hắn sẽ trả lời la"Cậu vẫn là tiểu ngốc nghếch thôi" nhưng hôm nay lại khác.
Vẫn thái độ lạnh nhạt đó nhưng trong mắt có 1 sự dịu dàng mà không phải ai cũng nhìn thấy được. Hắn nhẹ giọng đáp lại cậu: "Chờ đợt kiểm tra giởi tính xong tôi sẽ cho em câu trả lời..." đồ ngốc lì lợm, kiểm ra xong thì dù em có là B hay O hay thậm chí là A thì cũng đừng mong thoát khỏi tôi, giăng bẫy lâu như vậy cũng sắp đến lúc thu lưới để tránh cho cá nhỏ chạy mất.