Thanh xuân ấy à, đó là một giấc mơ dài vì dù ta có chọn lựa những gì thì khi nhớ lại vẫn sẽ hối tiếc!
Nếu năm tháng rực rỡ đó ta đem lòng thích một người và cứ thích mãi như vậy, miễn là ta không nói, miễn là họ không biết thì mãi sau này ta sẽ nghĩ:
"-Hôm ấy nếu mình tỏ tình, liệu có phải mình đã hạnh phúc?"
Hoặc giả như ta can đảm, can đảm đến mức ngu ngốc để rồi bị từ chối, ta sẽ lại than oán:
"-Nếu không nói gì thì mình và cậu ấy có lẽ đã là bạn!"
Riêng tôi, tôi đã chọn im lặng, cứ im lặng mãi vậy thôi.
Và nếu thời gian ấy, ta đã từ chối tình cảm chân thành mà người nào đó đã nghiêm túc dành cho ta thì đến sau này khi nhớ về ta sẽ tự chất vấn:
"-Tại sao mình lại từ chối? Liệu mình và họ thật sự có tương lai thì sao?"
Vậy nếu ta và họ không có tương lai thì sẽ như nào? Cuối cùng ta cũng chỉ ngồi đây và tự vấn bản thân. Và tôi vẫn nhớ mình đã từ chối tình cảm của một người mà mãi sau này tôi cho rằng tôi và họ sẽ thật hạnh phúc nếu ở bên nhau.
Chỉ cần thanh xuân đó thật sự đẹp trong lòng mỗi chúng ta thì khi nhớ về ta sẽ lại tự thốt lên:
"-Giá như hôm ấy... "
Ta không thể khẳng định thanh xuân là thời điểm nào trong cuộc đời mỗi người nhưng chỉ cần ta cảm nhận từng phút giây hạnh phúc, khoảng thời gian còn tự do tự tại thì đó hẳn là thanh xuân.