Đột nhiên Mikey và tất cả mọi người trở nên kì lạ tôi hoảng loạn chạy vấp rồi rơi xuống cầu bất tỉnh 3 tháng
Sáng sớm tỉnh dậy sau 3 tháng tôi cũng ko nhớ mình ở đâu,cậu mở mắt và trông thấy Mikey và tất cả mọi người đều ngồi quanh cậu nhìn mặt của Mikey trông rất lạ cũng giống như lần 3 tháng trước tôi vấp xuống cầu.Draken thấy tôi tỉnh dậy liền ngồi dậy trong khuôn mặt thấm thía mồ hôi cậu ta nói:
-TAKEMICHI!!
-Takemichi tỉnh lại rồi!!
Tất cả mọi người nhìn về phía tôi với khuôn mặt rất lo lắng Mitsuya cất tiếng:
-này Takemichi,mày ngủ hơi lâu đó biết không
Mikey liền đúng dậy và đến chỗ tôi và nói "mày định ngủ đến bao giờ đây hả, Takemichi" tôi thấy Mikey khóc nước mắt chảy dần trên gò má của cậu ta khiến tôi ko thể không nói "Mikey-kun" Mikey liền nhìn vào mặt tôi lúc đó hơi thở của tôi hơi yếu Draken liền chạy đi gọi bác sĩ lại.Mikey còn có hơi hoảng loạn đúng lúc Hina-chan và Ema-chan đến tôi liền quay lại nhìn Hina-chan tôi nhìn cậu ấy ko khác gì như lúc đó tôi hỏi:
-Mấy giờ?ngày?tháng?
-10:00 trưa ngày 25 tháng 7//Mitsuya nói//
Tôi chợt nhận ra mình đã ngủ 3 tháng tôi chỉ nhớ tôi ngã vào tháng 4 chứ ko nhớ ngày trong cơn thẫn thờ tôi đã thiếp đi lúc nào cùng lúc đó Draken-kun đã dẫn bác sĩ đến.
Trong giấc mơ tôi đã thấy mình đang ở một nơi nào đó cũng chả biết nữa...tôi thấy bóng dáng của một người đàn ông cao khoảng 1m7 anh ta có mái tóc đen và có khuôn mặt giống với... Mikey lúc đó t bất ngờ nghĩ bụng "đây là bản sao của Mikey-kun ư?"anh ta đến gần chỗ tôi và cười "nhìn nhóc trông giống ta hồi xưa nhỉ" anh ta đưa tôi cái gương tôi nhìn vào đó khuôn mặt đầy vết thương của tôi nó thâm nó tím và nó đau anh ta xoa đầu tôi "đừng có vuốt tóc không thì lại ế giống tôi thì chết" tôi không hiểu anh ấy nói gì tôi hỏi:
-Anh...anh tên là gì?và anh là ai?
Anh ta cầm điếu thuốc trên tay lên và nói:
-Shinichirou anh của Manjirou chắc cậu cũng biết biết Manjirou nhỉ.
-ý anh là Mikey-kun?
Anh ta chả nói gì và rời đi quên không nói cho tôi một câu:
-Này Takemichi nhóc phải cùng vai sát cánh bên Manjirou và mọi người đó hãy biến thế giới bất lương này thành sự thật đó là ước mơ của Manjirou,tôi vẫn chưa hiểu anh ta nói gì và rời đI trong ánh sáng chói loá.
Tôi lại tỉnh dậy trong cơn mê,cơ thể tôi như bị cắt ra thành từng mảnh không có chút cảm giác không thể di chuyển cái cổ khô khan của tôi cần một chút nước "Mitsuya nước" cậu ta nghe thấy tiếng liền bật dậy và lấy nước cho tôi nhẹ nhàng nâng đầu tôi lên cho tôi uống nước cái cổ khô giờ đã mắt và dễ chịu rồi "mày thấy đỡ hơn chưa, Takemichi" tôi gật đầu và nói"cảm ơn" tôi phát hiện ra là chỉ có mình cậu ta ở đây vậy mọi người đi đâu cả rồi?"mọi người đâu Mitsuya-kun" cậu ta nhẹ nhàng đưa miếng táo vào miệng tôi "mọi người đi họp Bang rồi" miệng tôi ngấu nghiến miếng táo khó nhai và nuốt, Mitsuya-kun thấy tôi khó khăn trong việc nhai cậu ta cắn miếng táo cho vào mồm rồi nhai cậu ta nâng cầm tôi lên và trực tiếp cho tôi ăn miếng táo thông qua miệng của cậu ta lúc đó tôi sững sờ tại sao cậu ta lại làm vậy...(còn tiếp)