"Quy luật duy nhất trong vũ trụ là luôn luôn biến chuyển không ngừng"."Điều tuyệt đối duy nhất là sự tương đối".Thế giới này tàn nhẫn lắm,nhưng cũng thật đẹp.Con người quanh ta dã tâm lắm,nhưng cũng thật thương..
Khi mà trải qua rồi,tích lũy một chút vốn sống rồi,tôi đã quen với điều đó.Quen với sự giả tạo mình đối mặt hàng ngày,quen với những lời rủa xả cay nghiệt phải miễn cưỡng coi như gió thoảng..Bởi vì tôi khác biệt,thế giới trong mắt tôi khác biệt,hay người ta hay bảo là "dị biệt".Tôi chẳng tìm nổi một người hòa hợp tâm hồn hay cùng chung sở thích,như kiếm tìm mảnh thuỷ tinh giữa biển cát to rộng vậy..Cô đơn chứ,tủi thân chứ,nhưng mà đành chịu thôi.:>>
Cho đến khi tôi gặp được cậu.
À thì,gặp được cậu cũng chả thay đổi được gì cả.Cậu không chấm dứt được mấy vấn đề ô nhiễm môi trường hay xung đột chiến tranh toàn cầu,nhưng mà cậu cứu rỗi linh hồn tôi:(
Tôi biết ơn vì điều đó:) Vì cậu đã cố gắng hiểu tôi,dị biệt cùng tôi.Cậu đem lại cho tôi cảm giác yên bình,muốn dựa dẫm.Cho tôi thứ ánh sáng ấm áp hơn cả mặt trời..
Nhưng mà thứ gì càng đẹp đẽ càng không với tới được,cậu không phải ngoại lệ.
Trong mắt tôi,cậu chỉ có một.Nhưng với cậu,tôi không là duy nhất.
Bởi vì tôi thích cậu,nên tôi mới ích kỉ
Bởi vì tôi thích cậu,nên tôi sẽ ra đi
Cảm ơn nhiều lắm,và,tạm biệt.