[Tomhar/VolHar] "Nhiệm vụ của tớ là thay đổi cậu, chứ không phải yêu cậu"
Tác giả: Bạch Việt
"Lời thoại"
{Xà ngữ}
-Lưu ý: Truyện này không theo 100% mẫu truyện gốc.
-----------------------------
"Đây là bạn cùng phòng của con, hai đứa nhớ phải hòa thuận đấy nhé!"
Trước mặt tôi là một cậu nhóc 9 tuổi, bề ngoài điển trai, chăm chú đọc quyển sách trên tay mà chẳn mảy may quan tâm tới đứa bạn cùng phòng mới này.
Hiện tại, tôi đang ở trong một trại trẻ mồ côi, nơi đây có rất nhiều trẻ em bị bỏ rơi. Đứng đầu nơi đây chính là cô Satanic. Cha mẹ cô cũng biết đặt tên dữ!
Nghĩ vậy thôi chứ sao dám nói ra.
Cô ấy đưa tôi đến một căn phòng cách khá xa với những căn phòng khác. Bên trong là một cậu bé, chắc là bằng tuổi tôi. Trước khi được đưa tới đây, tôi có nghe bảo rằng không đứa bé nào có thể chịu đựng nổi 1 tuần. 1 là òa khóc, 2 là sợ hãi đòi đổi phòng. Đó là đặc trưng của những đứa trẻ khi được đưa đến đây.
"Bà biết nơi đây đáng sợ vậy mà mắc giống gì đưa tui đến đây" Trong lòng tôi khóc thét.
Cô Satanic rời đi, để lại tôi với cậu nhóc ấy một mình trong căn phòng. Tôi muốn tới bắt chuyện nhưng có vẻ khó nhọc đây.
"Xin chào, tớ là Potter, Harry Potter, gọi tớ là Harry cũng được"
"Tom Marvolo Riddle, gọi Tom nếu như muốn chết"
Cậu nhóc ấy vẫn chẳn thèm liếc tôi một cái.
Trong đầu tôi đang suy nghĩ là có nên phan nguyên cái dép vô mặt nó hay không. Dù gì tôi cũng sống được 2 kiếp mà tại sao lại phải cuối cầu nhường nhịn thanh niên trước mắt chứ.
Tôi thở dài một cái, đi tới chỗ Riddle.
{Như vậy thì không lịch sự đâu, rắn con}
Rắn con? Nghe có vẻ hợp mà. Dù gì thì con rắn này cũng chưa trưởng thành.
Riddle ngước lên nhìn tôi trước sự ngỡ ngàng và hoang mang.
"Cậu... nói được xà ngữ?"
Nhìn thấy gương mặt ấy, tôi tỏ vẻ hài lòng rồi quay đi, sắp xếp đồ trong vali vào tủ.
"Nè, còn không mau trả lời câu hỏi của tôi!?"
Người kia có vẻ tức giận, còn tôi thì thản nhiên đứng đối mặt với cậu ấy.
"Tớ sẽ dựa vào thái độ của cậu mà xem xét coi có nên nói cho cậu nghe hay không"
Lúc đó tôi nghĩ "Sao mình ngầu thế nhờ", hơi tự mảng nhưng thôi kệ😁.
Một lúc sau, dường như cậu nhóc này có vẻ hiểu chuyện. Cậu ấy không còn tỏ ra khó chịu mà giống như một đứa con nít bình thường, trông ít nói hơn thôi, không khó chịu nhưng không thân thiện.
Tới giờ ăn, tôi mới phát hiện ra, cậu ấy là người không được chào đón nhất nơi này. Không được ăn trong nhà chính mà phải lấy xuất ăn rồi ra sân sau ăn. Ở đây, tôi cũng nhận được rất nhiều câu cảnh báo.
"Ê, nghe bảo cậu là bạn cùng phòng mới của cậu ta không?"
"Nè nè, nhớ phải cẩn thận nha, cậu ta là quái vật đó"
"Quái vật?"
Tôi không hiểu trước cách mà họ gọi cậu ấy.
"Cậu ta biết cách nói chuyện với rắn, biết điều khiển lửa, cả việc làm người khác bay lơ lửng như ma nữa"
"Ồ, vậy sao"
Tuy chưa từng học qua những thứ gọi là bùa chú hay cách sử dụng đũa phép nhưng cậu ta biết điều khiển lửa, gió,...thì cũng tài thật.
Riddle đi lấy xuất ăn của mình rồi đi ra khỏi nhà ăn, người lớn xung quanh cũng không nói gì, trẻ em quanh đó nhìn cậu ấy với ánh mắt ghét bỏ.
Tôi nhìn bóng dáng cậu ấy khuất đi sau bức tường mà lòng có chút đau.
Nếu như sau này tôi phải đối đầu với cậu, thì cứ để sau này đi, còn bây giờ, tôi không phải Cứu Thế Chủ, cậu cũng chẳn phải Chúa Tể Hắc Ám gì hết. Vậy tại sao chúng ta không làm bạn nhỉ?
Tôi lấy vội xuất cơm rồi chạy theo cậu ấy. Phía sau nhà ăn, cậu ấy ngồi một mình, xuất cơm được đặt lên đùi, tay cầm sách, kế bên là một con rắn lục, hình như là họ đang nói chuyện.
"Phía sân sau đẹp như vậy, tại sao người lớn lại không cho chúng ta tới đây chứ?"
Tôi đi đến rồi đứng sau lưng Riddle, con rắn kế bên thấy tôi liền giơ răng nanh đe họa.
"Ổ rắn"
"Ổ rắn? Bộ có nhiều rắn lắm sao? Mà bé rắn này tên gì vậy? Không phải là rắn độc đấy chứ?"
"Nếu như cậu biết nói xà ngữ thì cũng phải biết khái niệm về loài rắn chứ"
"Xà ngữ là khả năng trời ban rồi, còn mấy cái khái niệm nó thì.... tớ ngu lắm"
{Tom, cậu ta là ai vậy? Còn nói chuyện với cậu nữa! Xà ngữ là sao}
Con rắn kia có vẻ hoang mang.
{Chào! Tớ là Potter, Harry Potter}
Trước câu nói của tôi, con rắn dường như hóa đá.
{Sao vậy? Tớ đâu phải Medusa}
{Rou, chấp nhận sự thật đi}
"Ra là Rou, rắn cái sao"
"Ừ"
Cô nàng Rou vẫn chưa hoảng hồn lại. Chắc hẳn trong đầu nó đang có hàng ngàn câu hỏi.
Riddle đột nhiên gấp sách, đứng dậy. Giờ tôi mới chú ý rằng xuất ăn của cậu ấy đã được ăn sạch từ khi nào.
"Ể, đo, đợi với"
Khi thấy cậu ấy đứng dậy định rời đi, tôi đã ăn lẹ xuất ăn trong tay rồi chạy theo.
"Đáng lý ra cậu không nên đi theo tôi"
Tỉnh dậy trên chiếc giường đôi, chiếc giường quá đổi quen thuộc.
"Hôm nay cậu đã ngủ nướng tận 17 phút"
Cậu thiếu niên tóc đen ngồi bên cạnh, kế bên là hai ly sữa nóng được pha sẳn.
"Tom, đừng nghiêm khắc như vậy chứ, hôm nay là chủ nhật mà"
Tôi làm nũng để có thể được ngủ thêm vài phút (cả tiếng càng tốt) nhưng hình như không có tác dụng. Nhìn gương mặt không có nổi một chút sắc thái ấy, làm tâm trạng buổi sáng của tôi trở nên không mấy vui vẻ. Vài giây sau, gương mặt ấy liền nổi lên một vẻ "ngạc nhiên" and "Ngại"
"Được rồi, tối đa 7h00. Nếu cậu không dậy thì tôi sẽ kéo lê cậu từ trên giường xuống dưới đất"
Đúng là tác dụng a~
Mỗi lần muốn câu giờ hay nan nỉ cậu ấy làm gì đó. Tôi sẽ ôm vòng qua eo hay ôm đằng sau lưng cậu ấy, chắc hẳn là Tom thích hơi âm từ tôi rồi, hihi ^^
Hiện tại, hai đứa tôi đã 11 tuổi, cũng là lúc mà vị giáo sư kia xuất hiện, chúng tôi đã nhận được thư nhập học từ 3 ngày trước nên chắc hẳn hôm nay là ngày thích hợp.
Tính ra thì tôi đã ở đây được 2 năm rồi ấy nhỉ. Trong hai năm này, tôi đã trở thành bạn thân của Tom từ lúc nào mà tôi không hay.
Ăn uống cùng nhau, luôn đi chung, ngủ cùng và cả "tắm chung" nữa. Hình như có chút ái muội à nha.
Ở cùng cậu ấy được 3 tháng, tôi đã kể những thứ liên quan đến thế giới Phù thủy, cũng may là kí ức ở kiếp trước của tôi vẫn còn.
Ở cùng được 1 năm, tôi thể hiện cho cậu ấy thấy thế nào là "phép thuật", và từ đó cậu ta coi tôi là đàn anh luôn, hehe. Làm đàn anh của Chúa tể Hắc ám thì còn gì bằng ^^.
Ở cùng được 1 năm rưỡi, cậu ấy cũng không còn giữ khoảng cách với tôi nữa. "Rắn con" đã biết thế nào là "tâm sự" òi.
Và tôi cũng biết được, quá khứ của cậu nhóc này không hề vui vẻ như những đứa trẻ khác. Tôi với cậu ấy có vài điều giống nhau.
"Nè nè, Rou lại rông chơi ở đâu vậy? Dạo này ít thấy cậu ấy quá"
"Hai người chơi thân tới vậy sao"
"Rou vui tính hơn cậu nhiều"
"..."
Cậu thiếu niên ngồi bên cạnh tôi đã tỏ vẻ không hài lòng, việc chọc ngẹo cậu ấy cũng khá vui ấy nhỉ. Dù gì gương mặt anh tú này cũng đỡ hơn là gương mặt "khó coi" của 50 năm sau mà.
"Rou có bạn mới rồi, là một con rắn đen, không rảnh để chơi với cậu đâu."
"Ồ, vậy sao. Vậy tớ sẽ có nhiều thời gian cho cậu rồi! Cậu nên cảm ơn Rou đi đó"
Tôi ngã mình rồi đặt đầu đến đùi Tom, cậu ấy cũng chẳn có phản ứng.
"Từ khi nào mà cậu trở nên vô sĩ vậy, Harry?"
Tom bỏ quyển sách trên tay xuống, hạ đầu, để mặt sát mặt của tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy.
"Gần quá"
Hai đứa tôi bốn mắt nhìn nhau. Không biết là liệu tôi có nhìn nhầm hay không, nhưng ánh mắt Tom nhìn tôi hoàn toàn khác so với ánh mắt của hai năm trước. Đẹp thật!
Đột nhiên, cánh cửa bị ai đó mở tung ra. Ánh sáng chói loá từ bên ngoài chiếu vào khiến cho tôi không thể tiếp nhận được.
"Hai đứa bây, sửa soạn rồi lên phòng tao ngay đi"
Cô Satanic bước vào với gương mặt bất mãn. Từ khi tôi trở thành bạn của Tom thì thái độ của cô ấy với tôi cũng thay đổi, từ thân thiện chuyển sang ghét bỏ. Tom từng nói với tôi rằng cô ấy không ưa Tom nên khi tôi làm bạn với Tom thì cô ta cũng chẳn ưa tôi luôn.
Đừng trước cửa phòng, hai đứa tôi chần chừ mãi mà chẳn giám vào. Tôi thì chẳn còn xa lạ gì nếu như bên trong là cụ Dumbledore. Nhưng Tom hình như ngược lại, tay cậu ấy nắm chặc tay tôi và run lên không ngừng. Tôi khá ngạc nhiên trước hành động này của cậu ấy. Dù biết trước bản thân là một phù thủy mà vẫn vậy sao? Hiềm thấy thật?
"Không sao đâu" Tôi nắm chặc tay Tom, dường như để trấn an cậu ấy. Tôi không hiểu tại sao tôi làm vậy, tôi chỉ biết là tôi nên làm vậy.
Trước khi tôi kịp mở cửa, bên trong, cô Satanic đã mở cửa đi ra vì thấy bọn tôi quá lâu.
"Bọn bây lâu quá đó" Vẫn là ánh mắt ghét bỏ, khó chịu ấy. Tom đã quen nhưng tôi thì vẫn thấy bực khi thấy ánh mắt đó nhìn thẳng vào hai đứa tôi.
Tôi tia mắt vào bên trong, trên chiếc Sofa màu be, chính là bóng dáng quen thuộc, bóng dáng mà lúc trước tôi đã từng ngưỡng mộ.
"Vào đó và nói chuyện cho đàng hoàng vào" Cô Satanic đẩy hai đứa tôi vào trong và đóng cửa lại.
Tom vẫn không nói gì, chỉ nhìn và nắm càng chặc tay tôi.
"Chào hai con, chắc con là Harry, còn cậu bé đằng sau, chắc là Tom nhỉ"
Cụ ngồi trên ghế, nhăm nhi tách cafe nóng, vừa cười vừa chào hỏi chúng tôi.
"Chào người, con tên Potter, Harry Potter. Cậu ấy là bạn thân con, Tom Marvolo Riddle" Tôi ngừng lại một chút, mỉm cười, nhìn chằm chằm người trước mặt.
"Người chắc hẳn là Albus Dumbledore"
"Ồ, danh tiếng của ta đồn tới đây luôn à" Cụ không hề thắc mắc khi một đứa nhóc chưa nhập học như tôi lại biết cụ từ trước.
"Không sao đâu Tom, người này không làm hại cậu đâu"
Tôi vỗ nhẹ vào tay cậu ấy. Tom cũng không còn run nữa mà đã cứng cáp hơn.
Chúng tôi ngồi trên ghế để dễ nói chuyện hơn.
"Hai con muốn uống cafe chứ"
"Không, thưa ngài"
Tôi từ chối không phải vì tôi không uống được cafe, mà vì tôi không chịu nổi cái độ ngọt như đổ hết hũ đường vào của Cụ. Nó ngọt kinh khủng khiếp.
"Về phần giới thiệu thì chắc các con cũng biết rồi ha, cậu nhóc mắt xanh này có vẻ khá hiểu rõ đó"
Cụ nói như thể đang đùa cợt.
"Chắc hẳn các con đã nhận được thư nhập học rồi nhỉ?"
"Nó bảo ngày 1 tháng 9 sẽ nhập học. Nhưng chúng con còn chưa chuẩn bị gì"
Tom sau một lúc lâu im lặng thì cũng đã chịu lên tiếng.
"Yên tâm, tuần sau ta sẽ dẫn các con tới Hẻm Xéo để sắm đồ"
"Cafe của ngài" Cô Satanic bước vào, trên tay cầm một ly cafe nóng đặt xuống bàn.
"Cảm ơn cô, cô Gentle" Cụ Dumbledore nhận lấy ly cafe, không quên cảm ơn một tiếng.
Tôi không nghĩ là ngài ấy có đam mê với cafe như vậy. Tôi cá chắc là trong vòng 1 phút ngài ấy có thể xử xong ly đó.
Người uống một ngụm rồi tiếp tục nói.
"Hẻm Xéo có những thứ các con cần, cứ dựa theo danh sách mà mua"
"Về việc học phí thì sao ạ? Ngài thấy đó, tôi không có khả năng chi trả học phí cho hai đứa nó"
Cô Satanic đứng kế bên lên tiếng với thái độ cực kì bất mãn.
"Yên tâm, trường chúng tôi có thể hỗ trợ học phí cho những phù thủy không có tiền nhưng có tài. Tôi chắc chắn rằng hai cậu bé này sẽ dành được học bổng thôi"
"Nhưng, thưa ngài, chỗ chúng tôi có rất nhiều đứa trẻ ngoan, hai đứa nhóc này lại rất quậy. Ngài nên suy nghĩ lại đi ạ"
Tôi muốn đứng lên nói lại rằng chúng tôi không hề quậy, chỉ là bọn nhóc kia ko chịu an phận mà cứ suốt ngày kiếm chuyện chọc phá thôi.
"Cô Gentle, trường chúng tôi cần những đứa trẻ biết phấn đấu, chứ không phải những đứa trẻ ngoan mà nói vài câu đã bỏ cuộc. Cô hiểu chứ"
Ngầu quá giáo sư ơiiiiiii
"Mà thôi, giờ tôi có việc phải đi rồi. Hẹn gặp lại vào tuần sau nha hai đứa"
Nói rồi, cụ đi thẳng một mạch ra ngoài cửa. Cô Satanic đứng đó và liếc chúng tôi vài giây rồi cũng rời đi.
"Tuy chúng ta cùng tuổi nhưng tớ có cảm giác như cậu lớn hơn tớ vậy!"
Đương nhiên, anh đây sống 2 kiếp rồi đấy nhóc à.
"Bình tĩnh đi rắn con, uống một ly sữa nóng nha"
"Đừng nói như thể tớ là một đứa trẻ như vậy"
"Không phải sao, cậu chỉ mới 11 tuổi"
Nhìn gương mặt nhăn nhó của cậu ấy mà tôi không khỏi buồn cười.
"Rồi rồi, tớ biết bề ngoài cậu có vẻ không phải một đứa trẻ. Nhưng trong mắt tớ thì cậu vẫn mãi là đứa nhóc thôi"
Có vẻ như con rắn này khó xơi rồi đây, cũng chẳn thể dùng chiêu "ôm từ đằng sau" để chuộc lỗi rồi.
"Đi thôi, nóng lắm rồi đấy! Tớ sẽ kì lưng cho cậu."
Thôi kiếm chiêu mới để nhận lỗi vậy. Dù mỗi lần để cậu ấy kì thì sẽ đau và rát da lắm, Tom chẳn bao giờ dịu dàng trong mấy chuyện liên quan đến da thịt cả. Đau lắm đấy!
"Cậu là con gái à. Sao da trắng quá vậy"
"Bẩm sinh òi"
Bảo là sẽ kì lưng cho cậu ấy, nhưng bây giờ trở thành cậu ấy kì lưng chi tôi rồi. Tom cứ bảo là tôi không đủ lực. Chán ghê!
Harry ngồi đằng trước cứ kể về mấy chuyện trên trời xuống đất. Nhưng lại ko biết, hơi nóng của nước làm cho da cậu ửng hồng, nếu cậu ta là con gái, chắc hẳn sẽ làm đám đàn ông gục ngã đây. À mà, Tom cũng là con trai nhỉ. Mặt Tom không biết vì hơi nóng của nước hay vì ai đó mà đỏ hơn bao giờ hết.
1 tuần sau, giáo sư đưa cả hai đến Hẻm Xéo, đưa cho họ số tiền vừa đủ để mua những thứ cần thiết. Sau đó thì biến mất tiêu.
Tom nhìn mọi thứ xung quanh trong sự kinh ngạc và thích thú. Tôi cười thầm trước bội dạng "dễ thương" này của cậu ấy.
"Được rồi, đầu tiên chúng ta sẽ mua sách, tiếp đó là đũa phép, thú cưng và vài thứ khác."
Tom nhìn tôi với ánh mắt đầy trong đợi. Tôi cứ có cảm giác như mình đang dẫn con đi mua sắm vậy. Ai mà nghĩ 50 năm sau, cậu nhóc dễ thương này sẽ biến thành một kẻ "mặt rắn" đáng sợ chứ.
"Đi thôi''
Nắm lấy tay Tom, tôi mới biết được tay cậu ấy giờ đây đã to hơn tôi một chút. Cậu ấy giờ đây cũng đã cao hơn tôi mấy cm, sau này chắc hẳn sẽ cao hơn cho mà xem.
Mua xong tất cả mọi thứ. Từ sách vở lẫn cả đủa phép, thú cưng, tất cả đều đã chọn xong. Tom chọn một con Cú còn tôi thì lấy một con Mèo. Hai đứa nó từ khi gặp nhau là tôi thấy nó chẳn ưa nhau tí nào.
Đũa của chúng tôi là đũa đôi, hay đúng hơn là đũa "huynh đệ", nó đều từ lông của một Phượng Hoàng. Cây đũa này 50 năm sau sẽ trở thành thứ mà thế giới này phải khiếp sợ đó.
"Tiếp theo sẽ mua gì đây" Tom vẫn không khỏi hào hứng.
"Tớ nghĩ chúng ta nên đi kiếm Giáo sư Dumbledore"
"Giáo sư? Tớ cứ nghĩ ông ấy là hiệu trưởng."
"Ông ấy phụ trách môn biến hình, nhưng sau này thì cũng là hiệu trưởng à."
"Hả"
"À ơm, đừng để ý. Tở nghĩ ông ấy đang ở tiệm kem đó"
Y như rằng, khi chúng tôi tới nơi, ông ấy đã quất hơn 10 ly kem rồi. Haiz, hình như cụ rất thích đồ ngọt.
Sau khi về đến Cô Nhi Viện, những đứa trẻ trong đó nhìn chúng tôi với ánh mắt khác. Không phải là ánh mắt ngưỡng mộ hay nể phục gì đâu. Mà là ánh mắt sợ hãi và có cả khinh thương.
"Biến đi lũ quái vật"
"Đáng lý ra cô Satanic phải đuổi các người ngay từ đầu"
"Cứ nghĩ cậu ta tốt lành lắm, ai dè lại chẳn khác gì nhau"
Tom như muốn giết hết đám trẻ, đồng tử chuyển sang màu đỏ và gân nổi hết cả lên.
"Đừng để ý, Tom. Họ cũng chỉ không biết nên nói vậy thôi"
Cậu ấy cũng giảm bớt một chút.
"Sau này, tôi nhất định sẽ mạnh hơn. Nhất định sẽ làm bọn chúng phải trả giá vì hành động ngày hôm nay"
Giảm nhưng chỉ giảm được 1/10. Đồng tử cậu ấy đỏ càng thêm đỏ. Điều này khiến tôi lo lắng lại thêm lo lắng.
Tôi tới đây chỉ với mục đích sẽ thay đổi cậu ấy. Nếu như Tom cứ sống trong hận thù như vậy, khác gì công sức trong ba năm của tôi trở nên công cóc.
Nhìn thấy sự bất mãn của tôi, Tom chỉ đành hạ xuống sự bực tức trong lòng.
"Chúng ta đi. Những con người vô tri này sẽ làm cậu mất kiểm soát thôi" Tôi lây nhẹ vạt áo Tom.
"Um"
Về tới phòng, Tom liền chạy vào nhà tắm, bởi vì ngăm mình trong dòng nước nóng sẽ làm tâm trạng cậu ấy đỡ hơn, đương nhiên, lý do chính vì trên người đổ mồ hôi quá nhiều.
Tôi ngồi trên giường, đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Lúc bắt đầu, tôi muốn nhiệm vụ này kết thúc vì tôi không thích sống chung với Chúa Tể Hắc Ám phiên bản con nít này tí nào. Còn bây giờ, thì tôi sợ rồi, sợ nếu như tôi ở đây quá lâu, thì sẽ không còn dám ra tay nếu như trận chiến thật sự xảy ra. Sợ rằng tôi sẽ xây dựng một loại tình cảm không thể tha thứ đối với người đã giết cha mẹ tôi, xây dụng tình cảm không nên có đối với kẻ thù của tôi.
Càng sợ hơn, nếu như tình cảm đó xuất hiện, thì không chỉ tôi, mà cả cậu ấy cũng sẽ bị ảnh hưởng. Một mình tôi bị sẽ không sao, nhưng nếu ảnh hưởng tới người khác, ảnh hưởng tới những người bạn thân của tôi. Tôi sẽ ân hận cả đời mất.
"Suy nghĩ gì đăm chiêu vậy? Lũ hồi nãy sao"
Lo mãi suy nghĩ mà không chú ý. Cậu ấy đã tắm xong, đi ra ngoài, cả leo luôn giường, ôm lấy tôi từ đằng sau mà tôi chẳn hay biết.
"Trên người tớ hôi lắm"
Cố vùng khỏi vòng tay đang siết chặc vai tôi, nhưng có vẻ nó chả nhằm nhò gì. Tay cậu ấy càng lúc càng siết chặc, vùi đầu cả vào cổ tôi.
"Nhột đó" Tôi đưa tay lên xoa tóc Tom. Mềm ghê!
"Cậu không bỏ tôi như họ đâu, đúng không" Đầu cậu ấy vùi vào cổ tôi khiến giọng trở nên trầm hơn và nhỏ hơn. Tôi có cảm giác như cậu ấy sắp khóc vậy.
"Không ai nói trước được tương lai đâu, Tom"
"Tôi không cần biết, tôi chỉ cần biết cậu "có" hay "không" ở cạnh tôi thôi. Tôi chỉ cần cậu là đủ rồi"
Tôi cười buồn trước câu nói "Tôi chỉ cần cậu là đủ rồi", bởi vì tôi hiểu rõ, sau này, thứ cậu cần là quyền lực và địa vị, chứ không phải tôi.
Tôi quay người lại, ôm lấy Tom trong sự ngỡ ngàng của cậu ấy.
"Sa..sao vậy?"
"Tớ không dám nói tới sau nay, nhưng hiện tại, tớ nhất định sẽ ở bên cạnh cậu, ủng hộ cậu"
Dù Tom không biết gì về tương lai, nhưng Tom hiểu rõ cậu nhóc trong lòng mình. Cậu ấy thật sự cũng chỉ là một cậu nhóc mà thôi.
Đứng trước sân ga 9¾, chúng tôi lên tàu khá sớm và tìm cho mình một toa rất ưng ý.
Đặt vali và mọi đồ dùng xuống, tôi nằm ì xuống ghế, lấy áo khoác làm gối và nằm ra đó mà ngủ.
"Sáng nay cậu đã ngủ nướng mà bây giờ cậu vẫn buồn ngủ sao"
"Cậu đùa hả, cậu bảo 5h sáng phải dạy. Cậu biết tớ phải cực nhọc lắm mới rời khỏi giường được không. Tàn nhẫn. Tom ác độc"
Tôi tỏ về giận dỗi rồi quay lưng đi. Tom cũng chả nói gì mà cứ thế lấy sách ra đọc.
Ơ thế là không dỗ mình à. Tàn nhẫn, ác độc, mình ghét...
"Ăn kẹo không"
"Có =3"
"Thế hồi nãy ai bảo dỗi đấy"
"Đó là Potter, tớ là Harry, đó đâu phải tớ" Tôi cướp lấy bịt kẹo Tom đang cầm trên tay. Tom chuyển sang ngồi kế tôi luôn.
"Bên kia còn rộng như vậy mà"
"Hai đứa nó ồn quá"
"Mèo của tớ hiền như vậy, tại Cú của cậu thôi"
"Rồi rồi, cậu cứ cưng con Mèo này mãi thôi"
"Hứ"
Bên ngoài toa bắt đầu ồn ào, chắc các học sinh đang bắt đầu lên tàu đây. Thật may vì chúng tôi kiếm được một toa tốt.
Cánh cửa toa tàu của chúng tôi đột nhiên mở ra bởi một đàn anh nào đó.
"A! Xin lỗi, anh không làm phiền hai đứa chứ"
Đứng trước mặt là một cậu thiếu niên tóc đỏ, bề ngoài bảnh trai, giọng thì ấm áp. Chắc hẳn anh chàng này đã làm nhiều cô gái ume lắm đây.
"Anh... là phù thủy nhà Slytherin năm ba. Chắc hẳn các em là phù thủy năm nhất."
"Vâng"
Kì lạ, anh ta nói bản thân thuộc nhà Slytherin, nhưng cách ăn nói thì chả giống tí nào. Nhà Slytherin có bao giờ nói năng lịch sự thế này đâu.
Tôi chỉ thắc mắc thế này thôi, còn Tom chắc là không ưa ra mặt luôn ấy. Nhìn ánh mắt né tránh của đàn anh đối với Tom thì tôi cũng đủ hiểu.
"Anh ngồi cùng với các em được chứ"
"Vân.. "
"KHÔNG!!"
"Ể" Tôi và cả đàn anh đều bất ngờ trước câu trả lời của Tom.
"Không biết kiếm toa khác để ngồi à"
Đối với một Slytherin mà nói thì đây chính xác là một sự khiêu khích không hề nhẹ.
"Tuy buổi lễ phân loại chưa diễn ra nhưng anh nghĩ cậu bé này sẽ vào nhà Slytherin đó. Còn mèo con dễ thương kế bên chác hẳn sẽ thuộc Ravenclaw hay Huffepuff đây."
Nói rồi anh ấy cười cười rồi đống cửa lại.
"Ủa vậy không phải Gryffindor hở" Tôi lẩm bẩm.
Không lâu sau, chúng tôi đã đến tòa lâu đài với lối kiến trúc vĩ đại mà cho dù là kiếp này hay kiếp trước, tôi đều không thể ngừng nổi da gà khi nhìn thấy nó. Quá đáng nể!
Bắt đầu buổi lễ phân loại trong sự mong chờ của các anh chị năm trên lẫn các học sinh năm nhất như chúng tôi.
Vẫn là bài giới thiệu mà năm nào tôi cũng phải nghe đến nổi sắp thuộc luôn rồi.
"(,(6€®%\π•%]®%~π`" Danh sách tên đó (Lười kiếm tên lắm)
Trong lúc chờ đợi đến tên mình, tôi có nhìn xuống bốn bàn ăn của bốn nhà.
"Anh ta nói dối" Tom khó chịu đứng kế bên.
Tôi không trả lời lại. Trong đông những phù thủy ở phía dưới. Tôi phát hiện bóng dáng không quá quen nhưng tôi vẫn dễ dàng nhận ra.
Đàn anh chúng tôi gặp trên tàu không phải thuộc nhà Slytherin, mà thuộc nhà Ravenclaw. Sao anh ấy lại phải nói dối chứ?
"Harry Potter"
"Tới cậu kìa"
Khi tên tôi được gọi lên, tôi rất hồi hộp, cộng thêm sự hối thúc của Tom làm tôi càng thêm hồi hộp. Kiếp trước tôi đã dành cả thanh xuân cho Gryffindor, không lẽ kiếp này cũng vậy. Như vậy thì hơi nhàm chán đó!
Bước tới, ngồi xuống, đội lên mình chiếc mũ phân loại. Tim tôi đập loạn xạ.
"Ồ, lại là một cậu nhóc Potter à?"
Khả năng vào Slytherin khá thấp đối với tôi.
"RAVENCLAW"
"Ủa gì? Ravenclaw?"
"Ý kiến sao"
"À không"
Một cuộc hội thoại nhỏ của tôi với chiếc mũ phân loại.
Phiền rồi đây, khả năng Tom vào Ravenclaw là rất thấp, có khi là âm luôn á. Nhưng khả năng vào Slytherin thì có thể nói là cực kì cao. Slytherin và Ravenclaw lại có rất ít tiết học chung. Nếu vào khác nhà thì coi như toang. Tình bạn cũng sẽ từ đó là dần dần phai nhạt.
Không chỉ tôi, Tom dường như cũng rất lo lắng. Cậu ấy hiểu rõ tầm quan trọng khi chúng tôi ở khác nhà.
"Tom Marvolo Riddle"
Tom bước lên, tôi bước xuống. Thời khác quyết định tới rồi. Tôi sẽ không thể thay đổi quá khứ khi chúng tôi khác nhà. Quá khứ sẽ bị thay đổi, tương lai sẽ bị ảnh hưởng nếu như Tom không thuộc nhà Slytherin.
"Anh có thể cảm nhận được em đang lo lắng đó"
Đàn anh gặp trên tàu ngồi kế tôi, tôi cũng không để ý gì lắm, thứ tôi để ý giờ đây chính là câu nói của chiếc nói phân loại. Nó sẽ quyết định tất cả.
"SLYTHERIN"
Bên dưới, thành viên nhà Slytherin liên tục hô vang. Tom bước xuống nhà của mình nhưng không lấy nổi một chút vui mừng. Cậu liên tục quay đầu nhìn về phía Ravenclaw. Nhìn về phía người bạn mình đang ở đó. Harry chỉ cười trừ vì cậu biết, ngoài việc này ra thì cậu chẳn thế làm gì thêm.
"Anh là Moathle Myning, huynh trưởng nhà Ravenclaw. Có chuyện gì thì cứ hỏi anh"
Tôi còn chẳn thèm để ý đến lời chào hỏi của Huynh trưởng. Cứ chăm chăm nhìn về một hướng, đó chính là các thành viên nhà Slytherin.
Huynh trưởng kia cũng chú ý đến việc này.
"Thành viên nhà khác vẫn có thể vào nhà mình mà nhỉ"
"Dạ?"
"Cuối cùng em cũng chịu chú ý đến anh rồi nhỉ"
"Hồi nãy anh nói gì vậy ạ"
"A~ Chúng ta đang ở trên cầu thang đấy. Vào phòng sinh hoạt chung để nói chuyện sẽ tiện hơn đó."
"À Vâng"
Anh trai à, anh đang đụng vào "trai đã có chồng" đó. Chồng người ta liếc anh nãy giờ kìa.
"Dám cướp Hary khỏi tay tôi?!!" Đồng tử của Tom đã chuyển thành màu đỏ máu và tỏa ra luồn sát khí khiến mọi người xung quanh sợ luôn.
Ở phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw, nơi đây có lối trang trí khác với Gryffindor khiến Harry có chút bất ngờ. Điều đặc biệt khiến phòng sinh hoạt này trở nên khác biệt chính là, nơi đây chính là kho tàn của tri thức. Quanh căn phòng nơi đâu cũng toàn là sách với sách.
"Đây là phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw. Để anh dẫn em tới phòng của em nha"
Anh Moathle nhanh chóng đưa Harry đến một căn phòng có hai giường.
"Bạn cùng phòng với em là ai ạ"
"Anh đó"
"Dạ?"
"Chung phòng với huynh trưởng được sao ạ"
Harry không khỏi bất ngờ.
"Sắp xếp đồ đạt theo ý em nha, anh không thường xuyên ở đây nên em cứ tự nhiên đi"
"Cũng mau ngủ sớm thôi, ngày mai học sinh năm nhất có những tiết học với các giáo sư đáng sợ đó a~"
"Nhưng, còn việc vào phòng sinh hoạt c..."
"Em có thể vào bất kì căn phòng nào, nếu có mật khẩu"
"Dạ?"
"Được rồi, ngủ thôi! Ngày đầu tiên không nên đi trễ đâu, Harry"
Harry lại hoang mang lần 2. Huynh trưởng kia chỉ cười cười rồi lăn ra ngủ.
Yêu cầu đổi phòng nha.
Có vẻ lời cảnh cáo của Huynh Trưởng ngày hôm qua chính là lời tiên tri ngày hôm nay của Harry.
Cậu dậy muộn thật rồi.
"Bộ đây là lời nguyền xuyên tiền kiếp hay sao vậy?" Cậu vừa phàn nàn vừa chạy nhanh đi.
"Còn kịp để ăn sáng" Chưa kịp tới sảnh ăn, cậu đã gặp Tom, ơmmm kế bên là Moathle, hai người đang đợi cậu dưới cầu thang.
"Nhanh thôi Harry"
Tom đứng đó mà chẳn nói gì. Tâm trạng khó chịu của cậu ấy làm Harry có chút sợ. Moathle đứng đó vẫy tay cười cợt như đúng rồi.
Chưa kịp suy nghĩ gì, cậu chỉ đành chạy cùng hai người cho tới kịp bửa ăn. Ăn xong, dù muốn hay không thì cậu vẫn phải tách khỏi Tom rồi đi cùng Moathle.
Một ngày học tập dù đã quen những vẫn mệt. Những bài học cậu đã học lại phải học lại lần nữa. Nếu như kiến thức ở thời đại này giống với thời đại trước thì chắc hẳn cậu sẽ dễ dàng mà leo lên vị trí đứng đầu.
Kết thúc ngày học tập đầu tiên, Tom liền lôi Harry tới tháp Slytherin. Vì cái tính cách mà chỉ có Harry mới trị được của Tom nên chẳn có bố con thằng nào muốn chung phòng với ổng cả. Thế là ổng có nguyên một căn phòng riêng.
"Nghe này Harry, anh ta không hề có ý tốt gì khi tiếp cận cậu, tốt nhất là cậu nên tránh xa anh ta ra"
Tom trừng mắt nhìn Harry trong tâm trạng vô cùng tức giận.
"Tom? Cậu ghen hả"
Harry à, có phải là thẳng thắng quá rồi không?
Tom như bị nói trúng tim đen, vô thức lùi về sau vài bước.
"Haha, chưa bao giờ thấy cậu dễ thương như vậy"
"Cậu!"
Mặt Tom đỏ từ mặt tới tai và lẫn cả cổ.
Từ trước đến nay, Harry luôn luôn kiếm trò để chọc Tom. Ở thời điểm hiện tại, Harry mạnh hơn Tom, nên cho dù muốn báo thù thì Tom chỉ lực bất đồng tâm.
Harry tuy đang cười đùa vui vẻ, nhưng trong lòng thì buồn phiền không thôi. Cậu biết, tình cảm của Tom dành cho cậu giờ đây không còn là tình bạn đơn thuần nữa.
----------------------------------------------
Đứng giữa hồ nước rộng lớn, đục, đen, xung quanh yên tĩnh, nơi đây tạo nên một cảm giác u ám và cô đơn.
"Bên trong đang mở tiệc sôi nổi, tại sao Huynh trưởng Slytherin lại ở nơi yên tĩnh thế này"
"Harry, cậu đọc tiểu thuyết quá 180 phút đấy à"
"Haha, đùa tí thôi mà"
Trên mặt hồ, hai cậu thiếu niên 17 tuổi đứng nói chuyện với nhau. Cậu nhóc đứng trước cao lớn và trong lực lưỡng. Cậu bạn phía sau thì hơi giống con gái, thân hình mảnh khảnh, nước da trắng, đôi mắt màu xanh được che giấu dưới lớp kính.
Đắng xa là tiếng nhạc ồn ào cùng tiếng cười đùa vui vẻ của cả trai lẫn cả gái.
"Anh Moathle có gửi thư cho tớ"
"Lại là anh ta à"
"Sao vậy? Cậu vẫn còn hiềm khích với anh ấy sao? Dù gì anh ấy đã tốt nghiệp gần 3 năm rồi mà"
".........Tốt nghiệp à? Chúng ta cũng sắp tốt nghiệp rồi nhỉ?"
Hai cậu bạn thân chơi chung với nhau gần 10 năm. Trong suốt khoảng thời gian này, có rất nhiều sự kiện xảy ra.
Đầu tiên, họ có thêm một người bạn mới là Moathle Myning. Với chỉ số IQ cao, nhóm bạn ba người này đã nổi tiếng sắp trường trong vòng 1 năm. Lúc đó, Tom và Harry nhận được bổng với Tom đứng đầu và Harry đứng thứ năm. Ngoài ra, Harry còn tham gia đội Quidditch với tư cách là thành viên của nhà Ravenclaw. Với tài năng thiên phú của cậu, các trận Quidditch trở nên thu hút và hay hơn. Vị trí của Ravenclaw cũng nhờ cậu mà được nâng lên đáng kể.
Một nhóm bạn ba người, ai cũng đẹp hết phần thiên hạ. Một người là huynh trưởng, một người là cậu bé vàng của làng Quidditch, người còn lại thì có học thức hơn người. Ai mà không mê được cơ chứ.
Tiếng lành đồn xa, không chỉ Tom mà cả Harry đều có số lượng gái theo đông đảo nhất trường. Tom không thèm để ý, chỉ lịch sự mà từ chối. Còn Harry với tính cách hòa động, cậu liên tục ghi điểm trong lòng đám nữ sinh. Điều này làm Tom không thích tí nào.
Sự kiện thứ hai diễn ra là..... Harry có bạn gái. Chuyện này xảy ra khi họ lên năm sáu, lúc đó Moathle vừa mới tốt nghiệp. Cậu quen với một cô bé năm tư nhà Slytherin. Bề ngoài cô bé giống với em gái của Ron, bạn thân của cậu (xin lỗi vì tui quên tên rầu).
Bề ngoài thì giống đó, nhưng tính cách thì no nhé.
Tom không hề thích hay đúng hơn là cực ghét cô bé này. Không phải vì bẻ cướp Harry khỏi cậu. Mà là vì nó là một đứa giả tạo.
Bè ngoài dễ thương, ngây thơ, mỏng manh, tạo cho đàn ông cảm giác muốn bảo vệ. Nhưng bên trong thì hơi bị toan tính đây.
Harry quen cô gái đó được vài tháng thì cũng là lúc Tom lên ngôi Huynh trưởng của Slytherin. Anh em tương tàn mà, tuy chung một nhà nhưng Tom và BỒ Harry lại chẳn ưa nhau miếng nào.
Có lần, con bé đó còn hẹn cậu vào rừng cấm, để dự dỗ, sau đó thì sử dụng Lợi nguyền lên người cậu.
Nhưng bé thật sự chọn sai người rùi. Anh đấy là người mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy, bé nghĩ sao mà bé đánh lại anh.
Ngày hôm sau thì con bé vào bệnh xá, gương mặt bị hủy hoại. Điều này đối với một đứa con gái thì thôi rồi.
Harry luôn ở bên cạnh, chăm sóc từng tí một cho cô bé đó. Điều này làm Tom hận sao không giết nó trong rừng luôn.
Nhưng không hiểu vì sao mà lên năm bảy, Harry đã mở lời chia tay và từ đó cắt đứt toàn bộ liên lạc.
Điều này làm Tom hả lòng hả dạ, vui mừng suốt cả vài tuần liền.
Hiện tại, cả hai người đang ở thời kì cuối của năm bảy, sắp tốt nghiệp rồi.
Tom dự định sau khi tốt nghiệp sẽ "tỏ tềnh" cậu "bạn thân" của mình, nhưng mà....
"Tom"
"Hửm"
"Cậu cảm thấy bầu trời hôm nay thế nào"
"Bình thường, ít sao hơn những ngày trước, nhưng cũng chả có gì đặc biết"
Trả lời xong câu hỏi liền thấy cậu bạn bên cạnh im lặng không nói gì. Tom liền thấy lo lắng mà tiến sát lại gần.
"Hôm nay có chuyện gì à"
Người kia chỉ khẽ lắc đầu.
"Tom này, nếu như sau này... à không, nếu như bây giờ tớ biến mất...Thì cậu sẽ thấy như thế nào"
"..."
Tom mặt không có chút sắc thái, chỉ nhìn cậu bạn thấp hơn mình hơn một cái đầu.
"Cậu lùn quá đó"
"Trả lời đàng hoàng đi💢"
"Con trai mà chỉ cao 1m65 thì..."
"Tớ cao hơn 1m65, nói đúng hơn là 1m66 đó 💢💢"
"Ủa khác nhau hả"
"Có 💢💢💢"
"Chiều cao đó chỉ dành cho con gái thôi. À, không phải cậu là gái giả trai đấy chứ. Ôi chao, biến thái quá"
"Biến thái cái đầu cậu á!"
"Rồi rồi, nấm lùn"
"💢"
Harry thật sự không hiểu, Tom lấy đâu ra nhiều cái biệt danh như vậy cho cậu nữa. Lúc trước là "Mèo đen", "Tóc xù", "Chim ưng mập", "Mèo con", "Heo con",... rồi giờ lại tới "Nấm lùn". Bộ trong sách có mấy cái đó hả?
"Tớ sẽ không bao giờ để cậu biến mất, không bao giờ!"
Không khí đang vui vẻ liền trở nên có chút căng thẳng.
"Vậy nếu bây giờ tớ biến mất trước mắt cậu thì sao"
"Thì tớ nhất định, nhất định sẽ lật tung thế giới phép thuật này sẽ tìm ra cậu"
Harry chỉ im lặng mà đi tới gần mặt hồ.
Cậu quỳ một chân xuống đất, tay chạm nhẹ lên mặt nước.
"Harry! Đó là Hồ Đen"
"Tớ biết, dù gì cũng chỉ có khoảng thời gian này, nó mới là một cái hồ"
Tom tỏ vẻ không hiểu trước câu nói của cậu bạn.
"Tớ có cảm giác như cậu đến từ tương lai vậy" Tom nói nhỏ nhưng đủ để người trước mặt nghe.
"Thông minh lắm..." Harry nói với giọng buồn, điều này khiến Tom lo lắng và nhấc từng bước lại gần.
"Chính sự cái thông minh đó mà ba mẹ tôi..." Harry đứng dậy, trừng mắt nhìn Tom. Trong vài giây, Tom thấy được trong ánh mắt đó là sự "hận thù" và cũng có chút "không nỡ".
Hận thù vì người trước mặt cậu, người mà cậu gọi là bạn thân, lại là người giết chết cha mẹ cậu, biến cậu thành đứa trẻ mồ côi, đưa cậu vào ngôi nhà còn đáng sợ hơn "trại mồ côi" đó.
Không nỡ bởi vì, cậu không chỉ coi Tom là bạn từ lâu rồi.
"Ha... Harry?" Trong lòng Tom nhói lên vài nhiệp.
Ánh mắt của Harry cũng trở lại như trước, nhưng có vẻ rất buồn.
"Dù gì thì trăng không thấy đâu, sao cũng chẳn xuất hiện. Đứng ngoài này dễ cảm lạnh lắm."
Harry dừng lại một chút rồi nói tiếp.
"Đi thôi, cho cậu cảm nhận phòng ngủ của một con chim là như thế nào"
Trong suốt bảy năm học tập, hai người rất thường xuyên đến phòng ngủ của nhau, người trong nhà cũng chẳn lấy làm lạ.
Một con rắn trong ổ chim, một con chim trong ổ rắn hả? Làm quen đê.
Nhưng ngủ bên phòng Harry thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Moathle khi còn ở đây cũng quen quá rồi.
"Biết vậy bửa không cho nó ở chung phòng cho rồi, hai cái giường mà có mình mình à, sợ ma thấy bà" Moathle nghĩ dị đóa.
"Ưm" Tom có chút không hiểu nhưng cũng cười cho qua.
Hai người sánh bước cùng nhau trên hành lang. Không biết rằng đằng sau, một Harry khác lại xuất hiện.
"Thuật thế thân cũng không tồi nhỉ" Suy nghĩ của Harry thế lày là các cô cũng hiểu rồi ha.
Harry nhìn hai người trước mặt, có chút nhói trong lòng. Ngày mai thôi, cậu sẽ chẳn thể thấy bóng lưng quen thuộc đó nữa.
"Voldemort sao? Tên Tom hay hơn nhiều"
Vừa nói, cậu vừa ngước mặt lên trời.
Trên trời giờ đây, trăng và sao cũng đã xuất hiện.
"Tom à~ Tương lai cậu phải nhận ra tôi đó"
Vừa nói vừa thở dài.
Cậu nhìn lại thêm lần nữa, bóng dáng hai người kia đã khuất sau cánh cửa. Mắt cậu giờ đây đang rưng rưng nước.
Đưa tay lên lau đi chúng, cậu nhìn giọt nước mắt của mình, cậu đau lại càng đau hơn.
"Tệ rồi đây"
"Hẹn cậu ở tương lai, Tom"
Nói rồi, cậu biến thành những ánh sáng nhỏ màu xanh rồi tan dần trong màn đêm.
Tỉnh lại trên chiếc giường mà hơn 10 năm chưa thấy lại, xung quanh cậu là những người bạn quen thuộc.
"Cuối cùng bồ cũng tỉnh, mình lo lắm đó"
Ron ngồi kế bên, nhăn mặt nhìn Harry.
"Cậu ngủ gần 10 tiếng, bây giờ là 8h"
"Canh ghê nhỉ"
Bên trái là Ron đang ngồi, còn bên phải là Hermione đứng kế bên chiếc đồng hồ cũ.
"Tình hình sao rồi" Cậu thở dài một hơi rồi nói.
"Hội phượng hoàng đang thất thế. 4 người bị giết rồi. Malfoy cũng gia nhập nhóm Tử thần thật tử. Đúng là kẻ đáng ghét"
Hermione nói trong sự khó chịu và chán ghét. Cô ghét với sự chiến đấu này lắm rồi. Hội Phượng Hoàng liên tục thất thế, điều này làm mọi người trong Hội mất đi tinh thần. Hội trưởng, Harry Potter mới tỉnh dậy sau giấc ngủ hơn 10 tiếng mà đáng lý ra nó đã kéo dài gần 10 năm.
"Harry! Rốt cuộc cụ Dumbledore đã nói gì với bồ?!!!"
Với đầu óc thông minh của cô nàng Sư Tử, cô không sớm thì muộn cũng sẽ hiểu ra toàn bộ mọi chuyện. Nhưng có lẽ, đợi đến lúc đó, Harry đã không còn nhìn thấy ánh mặt trời.
Trước mặt là một cái bàn gỗ với phong cách khá lỗi thời, hình như cậu đã nhìn thấy nó ở đâu đó.
Trên bàn có 5 tấm hình. Toàn là những thành viên trong gia tộc Weasley. Harry rời khởi giường và đi tới từng tấm ảnh.
"Đó là hình hồi nhỏ của Ginny"
"Còn đó là ảnh tớ chụp chung với các anh trai"
"Trên tay cậu là tấm ảnh chụp ba mẹ tớ cùng anh trai cả của tớ khi anh ấy mới 4 tuổi"
Harry đi đến đâu thì Ron giới thiệu đến đó.
"Đó là ảnh cưới của ba mẹ tớ"
"Cái đó chụp lâu rồi, trong đó là ông tớ chụp cùng với mẹ tớ khi bà ấy lên 18 tuổi"
Một khung ảnh to đùng được treo trên tường. Trong đó có 3 câu thiếu niên.
"Bức ảnh cổ nhất đấy. Ông tớ lúc trước là bạn thân của Chúa tể hắc ám, và.... và... và ai nữa ta"
Harry nhìn chằm chằm vào nó.
Một trong số ba cậu thiếu niên đang dần dần biến mất. Biến mất như chưa từng tồn tại...
"Ông cậu... Moathle Weasley?"
"Ờ đúng rồi, sao cậu biết hay vậy"
"Từng được kể thôi"
Nhớ lại lúc mà anh Moathle tốt nghiệp. Trước khi đi, anh ấy hẹn Harry tới hồ Đen. Tám vài chuyện phiếm.
"Myning không phải họ thật của anh"
"Không phải sao ạ"
"Khi lớn lên anh sẽ thay đổi họ. Chắc hẳn con cháu của anh sẽ trở thành phù thủy và nhập học ở trường này. Nhưng chắc là không cùng nhà với anh đấy."
"Vậy họ thật của anh là gì"
"Sau này em sẽ biết"
"Hẹn gặp em ở tương lai, Harry!"
Đôi khi Harry có cảm giác, Moathle như một nhà tiên tri vậy.
Cùng lúc đó.
Cậu bé rắn của chúng ta cũng tỉnh lại trên chiếc giường với màu xanh lam là màu chủ đạo. Cậu nhìn xung quanh để tìm kiếm người bạn thân của mình.
"Đi đâu rồi?" Cậu lo lắng tìm kiếm xung quanh. Từ trước đến nay, cậu luôn luôn là người dậy trước. Nên thật hiếm thấy khi cậu bạn kia dậy trước.
Bước ra khỏi phòng, đi đến phòng sinh hoạt chung của nhà Ravenclaw. Những người ở đó, khi thấy Tom thì đứng hình luôn. Lời bàn tán cũng bắt đầu.
"Ủa, đó chẳn phải Huynh trưởng của nhà Slytherin sao?"
"Đây là tai ương, hay phúc lợi vậy"
"Chắc phải anh ta với Cựu Huynh Trưởng là chúng ta là bạn thân sao, bây giờ Cựu huynh trưởng đi rồi, anh ta còn tới đây làm gì"
"Ý bồ là... Huynh trưởng Moathle"
"Chứ không lẽ huynh trưởng hiện tại"
Tom cũng chẳn chú ý gì mấy, đi đến một đám con gái. Và một điều đương nhiên là..."gái nào mà chả mê trai đẹp" =)))).
"Nè, cho anh hỏi. Potter, đi đâu rồi"
Đám con gái đó theo như Tom biết thì cùng lắm là Phù thủy năm tư, nên cậu mới dám xưng "anh" đấy chứ.
"Potter? Ý anh Fleamont Potter? Anh ấy tốt nghiệp lâu lắm rồi mà"
"Nếu muốn kiếm thông tin của anh ấy thì em nghĩ anh nên qua nhà Gryffindor, nhưng chắc có lẽ hơi khó đó"
"Slytherin bắt chuyện với Gryffindor? Điều này chắc hẳn sẽ náo động cả trường cho mà xem"
Tom chẳn hiểu gì.
"Không! Harry Potter cơ"
Đám con gái có vẻ bất ngờ, sau đó là bối rối.
"Ơmm, em không biết lắm, nhưng từ khi nhập học tới giờ em chưa thấy hay nghe ai nói về người nào tên Harry Potter hết ạ"
"Em cũng vậy"
"Em nghĩ anh nên hỏi mấy anh chị năm sáu hoặc bảy, chắc họ sẽ biết"
Tom chạy ngay đi, chạy vòng vòng cả hành lang, gặp ai cũng hỏi, nhưng họ luôn trả lời là "Không biết", "Không quen" và có cả "Trong trường mình có ai tên Harry Potter sao". Dù cậu đã cố miêu tả và nói đó là một Tân Thủ của nhà Ravenclaw nhưng chả ai biết.
Đến cả các giáo sư cũng có câu trả lời tương tự.
Cậu bất lực ngồi khụy trước mặt hồ, nơi lần cuối gặp cậu.
Cậu ấy... biến mất như chưa từng tồn tại sao?
Bước đi trong khu rừng rậm rạp, rắn độc và cả những loài thú hoang dã. Điều này không làm cậu thiếu niên run sợ mà còn làm tâm trạng cậu tốt hơn.
Cậu đứng trước một ổ rắn, những con rắn trước mặt đang yên vị trong chiếc tổ ấm áp của mình.
Cậu cảm thấy sự quen thuộc đối với chúng, và chúng cũng vậy.
{Rou...}
Nhìn những con rắn dưới đất, cậu lại nhớ tới người bạn rắn đã đồng hành với cậu trong suốt 5 năm, sau đó cô nàng có con rồi cũng ra đi vì tuổi già.
Tuổi thọ của cô nàng chỉ giao động từ 15-18 năm. Nhưng kì lạ khi cô rắn này lại chết ở tuổi 13.
Những con rắn dưới đất hình như là một gia đình, bọn nó ngừng bò khi nghe thấy âm thanh của Harry.
{Xà ngữ?}
{Anh biết Bà cố của tụi em sao?}
{Rui! Không được nói chuyện với người lạ!}
Một gia đình gồm 1 rắn đực và 1 rắn cái and 1 rắn con đang đi kiếm ăn, họ dừng lại trước cậu bạn "chưa kịp mời nhưng lại đến" này.
{Không hẳn là người lạ, tôi là bạn của Rou. Cô ấy thông minh, xinh đẹp và hiểu chuyện}
Cậu cười buồn trước gia đình nhỏ này.
Rou ghét con người, nói đúng hơn là hận. Gia đình của cô bị chính những đám trẻ trong trại mồ côi đánh đập đến chết. Lũ người lớn ở đó cũng chẳn tốt lành gì, họ cười khinh bỉ và còn nhẫn tâm đạp mạnh và nghiền nát đầu của cha mẹ Rou.
Điều này làm Rou ghét cay ghét đắng lũ con nít.
(Điều này thì tui giống Rou nè)
Cũng nhờ Tom và Harry, mà cơn hận thù này của Rou mới giảm đi.
Thật trùng hợp khi cháu của cô có tên gần giống nhau. Rou và Rui. Có lẽ là một con bé rắn cái. Bề ngoài cũng rất giống Rou.
Rời khỏi gia đình rắn, cậu đi sâu vào rừng. Trong khi đi, Đầu cậu liên tục xuất hiện những giọng nói khác nhau, những câu chuyện khác nhau.
"Xuyên về quá khứ chính là cách tốt nhất để thay đổi tương lai"
"Hãy giết hắn khi hắn còn chưa đi học"
"Cậu là Trường Sinh Linh Giá của Voldemort, nếu như cậu không giết hắn thì hắn sẽ giết cậu"
Dừng lại trước câu nói ấy, trong đầu cậu không ngừng lập đi lập lại.
"Trường sinh linh giá... của cậu ấy sao?"
Từng chữ nói ra, liền khiến hơi thở của cậu hóa băng. Thời tiết hiện tại đang khá lạnh mà cậu ra ngoài chỉ với một chiếc áo khoát, còn không thể gài được.
Gió bắt đầu nổi lên, cơn gió này không làm cậu sợ mà làm cậu ớn lạnh. Đương nhiên, cậu đủ thông minh để nhận ra, đó không phải gió của thiên nhiên.
"Đi một mình sao Cứu Thế Chủ? Đây là tự dâng mạng mà"
Âm thanh khiến cậu nổi da gà, giọng nói không khác gì đến từ địa ngục. Nó vang vọng khắp khu rừng.
Cậu chỉ đứng đó, bình tỉnh nhìn mọi phía cạnh.
Bọn chúng cũng dần dần xuất hiện. Đó là các Tử thần thực tử, chắc gần 10 người ha.
Phía sau họ là bóng dáng không còn gì thân thuộc hơn. Cậu chỉ chăm chú nhìn bóng dáng ấy, dường như người đó không muốn đối mặt với cậu.
Giọng nói lúc nãy cũng không phải của người đó, lý trí của cậu nói vậy nhưng con tim nói khác =)).
Nghe con tim hay là theo lý tríiiiiiii
"Kì thật ha, 10 dặm quanh đây chẳn có ai cả. Nè, ngươi lại bầy mưu gì nữa vậy?"
Một trong số đám Tử thần thực tử lên tiếng.
"Ta muốn gặp chủ nhân của các ngươi"
"Ngươi có biết ngươi phải may mắn lắm mới làm tốn 2 phút của chúng ta mà ở đây tám chuyện với ngươi không. Ngươi nghĩ ngươi toàn mạng để gặp chủ nhân à"
"Ta là Cứu Thế Chủ, chủ nhân của các ngươi là Chúa tể hắc ám. Sớm muộn cũng phải gặp nhau trên chiếc trường. Vậy tại sao không đấu ở đây, kết thúc mọi chuyện trong êm đẹp"
Dù cậu không muốn thừa nhận danh sưng "Cứu thế chủ" này, nhưng hết lý do rồi. Đâu thể nào lấy lý do đàm phán để gặp mặt. Tự nhiên đang chiến cái đàm phán giảng hòa thì sao được.
Nên ngoài lý do đấu tay đôi thì chẳn còn lý do nào hợp lý hơn.
"Thật bất ngờ làm sao. Cứu thế chủ đòi đấu tay đôi kia. Vinh hạnh cho ta quá"
Giọng nói ấy rốt cuộc cũng chịu lên tiếng. Giọng nói quen thuộc nhưng có chút đau lòng. "Gương mặt rắn" từng làm cậu ghét bỏ, giờ lại là thứ mà cậu mong chờ để gặp nhất.
"Chủ nhân, thuộc hạ báo tin. Hội Phượng Hoàng lại tấn công bất ngờ. Nhóm Loiter đang thất thế."
"Chủ nhân, chắc chắn đó là mưu kế của hắn. Hãy để tôi giết hắn"
"Ồ, cậu có gì để giải thích không? Cậu Potter"
Hai người bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt của Tom, à không, Voldemort giờ đây đã chứa đầy hận thù. Nó đỏ như máu vậy.
"Nếu như các ngươi không muốn bị diệt sạch, thì nên tới hỗ trợ đồng bọn đi"
"Mạnh miệng thật, sao cậu không nghĩ tôi sẽ giết cậu trước khi làm điều đó"
"Chết trong trận chiến đấu tay đôi với Chúa tể Hắc ám lừng danh, thật đúng là vinh dự của tôi"
"OK ok, nghe không tồi nhỉ"
"Gozy, dẫn những kẻ khác đi đi"
"Nhưng thưa chủ nhân..."
"Mệnh lệnh của ta, ngươi dám cãi?"
Nhận ngay một cái liếc từ vị chủ nhân đáng kinh, thân làm thuộc hạ, sao dám cãi lại.
Giờ đây trong khu rừng đen tối, cũng chỉ còn lại có hai người. Một người làm cả thế giới khiếp sợ, một người là tia hy vọng của cả thế giới. Trận chiến này, ai thắng đây?
Nhưng không, bọn nó rảnh lắm, không sáp lá cà đánh nhau để tụi mình coi đâu, tám chuyện trước đã.
"Sau bao nhiêu năm, tóc xù vẫn không thẳng nổi ha"
"Tại không thích thẳng nên xù thôi. Mà sao từ khuôn mặt đẹp trai trở thành gương mặt này vậy, gu thẩm mĩ cũng "tốt" ghê ha"
Vào một buổi tối không có nắng, hai đứa nó ngồi tám chuyện cho tới sáng...
Thôi quay lại câu chuyện nè.
Voldemort vẫy đũa toàn ra những lời nguyền cay độc và tàn nhẫn, Harry chỉ đánh trả chứ không né. Với luồn ánh sáng giữa hai bên. Trong một khoảnh khắc, cậu thấy được trong mắt Voldemort là sự khao khát quyền lực và chiến thắng.
Cậu thật sự không nỡ làm cậu bạn thân này bị thương. Những lời nguyền mà Chúa tể hắc ám đưa ra, cậu đều lãnh đủ.
Các câu thần chú của cậu cũng chỉ là loại thường, nó vốn không thể ảnh hưởng tới tính mạng của người trước mặt.
Nhưng dù muốn dù không, cậu cũng phải cầm đũa lên chiến đấu. Nếu trận chiến này chỉ ảnh hưởng tới cậu, cậu có thể nhường. Những đây là trận chiến ảnh hưởng đến cả thế giới phù thủy, và có khi nó còn ảnh hưởng tới giới Muggle.
Cậu không nỡ làm bị thương người trước mặt, nhưng càng không nỡ nhìn người thân của mình chết đi, từng người một. Cậu đã mất quá nhiều và không muốn mất thêm một ai nữa.
Đến cuối cùng, lời nguyền tàn độc nhất cũng được vung ra. Hai luồn ánh sáng chạm nhau làm cả khu rừng chao đảo.
Nhật báo tiên tri - 18th7
-Sốc, Cứu thế chủ Harry Potter đã qua đời trong trận chiến cứu cùng với Chúa tể Hắc ám Voldemort.
-Sốc nặng hơn khi Chúa tể Hắc ám đột nhiên biến mất, các Tử thần thực tử cũng bốc hơi khỏi thế giới Phù thủy. Bộ pháp thuật đang xôn xao rằng đây có phải là mưu kế của Voldemort?
-Tang lễ của Harry Potter được tổ chức lông trọng....
----------------------
Trong khuôn viên rộng lớn, cây cỏ được cắt tỉa gọn gàng. Lâu đài với lối kiến trúc cổ giống như các tòa thành Hy Lạp. Màu sắc chủ đạo là Đen với Trắng.
Được xây dựng tách biệt hoàn toàn với thế giới và xã hội.
Nó được xây gần biển và rừng. Phía Đông cảnh vật biển cả, Phía Tây màu sắc thiên nhiên. Ôi, thiên đườngggggg.
Nói dị thôi chứ một mình trong đây cũng hơi sợ.
Một thanh niên tầm 20t tỉnh dậy trên chiếc giường sang trọng. Cậu hoang mang nhìn xung quanh.
"Lại là đâu nữa đây?"
Cậu có một mái tóc đen xù và đôi mắt xanh ẩn sau lớp kính.
Thêm một người nữa bước vào, người này trong to con hơn và tầm cở 23-25 tuổi. Người này đem đến một ly sữa nóng.
Cậu thanh niên trên giường không khỏi bàng hoàng.
"O.. ơ"
"Xin chào, Riddle Phu Nhân"
Giọng nói trầm ấm khiến tim cậu loạn nhịp.
Trước mặt cậu là Tom Marvolo Riddle, còn cậu là Harry Potter.
"Gì cơ?!!"
Người trước mặt dơ lên bàn tay và chỉ vào ngón áp út.
Một chiếc nhẫn lộ diện trước ánh sáng. Trên tay cậu cũng mang một chiếc tương tự.
"Vợ à~"
---------- HẾT ------------