Để mà kể về cuộc đời tôi thì thật sự bi thương đấy.
Tôi mồ côi cha từ nhỏ. Một mình mẹ tôi nuôi tôi từ bé đến lớn. Tôi thương mẹ lắm!
Việc học hành của tôi cũng không đến nỗi tệ nhưng tôi vẫn cố gắng từng ngày để không phụ lòng mẹ. Và điểm số của tôi là động lực để mẹ tiếp tục đi làm kiếm tiền. Khi tôi lên cấp ba, tôi đã kiếm được một công việc bán thời gian tại một quán cà phê nhỏ, tôi còn làm thu ngân tại một cửa hàng tiện lợi ở gần nhà. Nói chung thì tiền hàng tháng của tôi cũng đỡ mẹ phần nào. Có lẽ tôi đã trưởng thành..
Tôi không có nhiều bạn bè..nhưng cũng chẳng sao, may là tôi không bị ai bắt nạt. Nói không có nhiều bạn thì không có nghĩa là không có. Cậu ấy là Janna. Một học sinh khá nổi tiếng trong trường vì là con lai Trung Âu. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao cô ấy lại đi làm quen với tôi nữa. Có rất nhiều người khác sáng rạng hơn tôi mà? Nhưng nó chỉ là câu hỏi nhất thời.
Dù sao thì cô ấy rất tốt bụng và khá thân thiện.
__
Hôm ấy, tôi cùng mẹ đi đến một buổi triển lãm tranh diễn ra ở một viện bảo tàng trong thành phố. Nơi đây rất đẹp, dù tôi không có mắt thẩm mỹ nhưng thật sự những bức tranh ở đây khiến tôi bị hút hồn.
Từ cửa trung tâm của viện bảo tàng bước vào..anh ấy đã thu hút tất cả những ánh mắt của những vị khách ở đây, có cả tôi và mẹ.
Hình ảnh một chàng điển trai có mái tóc bạch kim, trên người mặc một bộ quần áo khá đơn giản, hình như là phong cách Dark Academia. Thật đơn giản nhưng thứ khiến mọi người chú ý có lẽ là gương mặt và nụ cười của anh ấy. Tại sao tôi lại nhớ rõ thế nhỉ?
Cũng như bao người, anh ấy đi ngắm từng bức tranh một cách tỉ mỉ. Tôi để ý rằng anh ấy sẽ dừng chân ở mỗi bức một lúc rất lâu. Anh ấy có lẽ là một nhà phê bình chăng? Mắt thẩm mỹ của anh có vẻ rất tốt. Cách anh ấy phối đồ cũng khiến tôi đủ hiểu.
Lúc ấy, tôi đang ngắm một bức tượng trắng, được bày ở gần giữa phòng tranh. Tôi đang mê mẩn ngắm bức tượng này thì có người bước tới và nói
'Đây là bức tượng này từng có tên là -Francesca da Rimini- đặt tên theo một người phụ nữ quý tộc người Ý vào thế kỉ XIII. Bà đã yêu chính em trai chồng mình và bị chính người chồng phát hiện. Người chồng khi phát hiện hai người đang đọc sách cùng nhau đã giết chết cả hai. Đau lòng nhỉ? Bức tượng khắc họa đôi tình nhân đang cầm quyển sách trên tay nhưng nhìn kĩ sẽ thấy hai người không hề chạm môi nhau. Điều đó chứng minh rằng hai người bị giết mà không làm gì sai trái cả..'
'Anh có vẻ biết nhiều về mấy cái này nhỉ?'
'Hừm..cảm ơn nhé'
'Nhưng tại sao..'
'Tôi cũng đang trong quá trình tìm hiểu sơ qua về bức tượng này thôi..còn cậu là...'
'Người tới tham quan thôi'
Và chúng tôi chẳng nói một câu nào nữa..
Sau buổi triển lãm hôm ấy, tôi đã về tìm hiểu về bức tượng này. Thật sự khá thú vị đấy! Tôi cứ nghĩ tôi và anh ấy cũng chỉ là 'người qua đường' nhưng ai nói trước được điều gì?
Tôi lại bắt gặp gương mặt ấy ở quán cà phê nhỏ mà tôi đang làm. Như bình thường, tôi chào và tiếp đón anh ấy một cách rất tử tế. Ai ngờ rằng anh ấy vẫn nhận ra tôi..hừm..tôi khá tệ phần này..
Có vẻ anh ấy là kiểu người vui vẻ nhưng tôi thì ngược lại.
Có lẽ anh ấy lại để lại tôi một ấn tượng khác về bộ đồ mà anh mặc trên người. Đơn giản nhưng lại khiến người ta mê mẩn... Tôi lại là một đứa ngu ngốc về mảng này, sáng thức dậy, mở tủ quần áo ra, vớ được cái gì thì mặc cái đấy..miễn cảm thấy hợp lý..
Đứng trước một người biết cách ăn mặc như vậy..tôi cảm thấy khá kì quặc dù đã đeo một cái tạp dề của quán. Anh ấy nhìn tôi một lượt rồi nở nụ cười tươi
'Hi~ lại gặp nhau rồi! Tôi tên là Tư Doãn..còn cậu?'
Anh ấy cười đến híp cả mắt..thường thì tôi sẽ chẳng nói gì và rời đi nhưng chắc là vì nụ cười ấy mà tôi đáp lại
'Vũ Thanh rất vui được gặp anh!' Tôi rất tệ phần giao tiếp nên chỉ biết nhoẻn một nụ cười nhẹ.
Tư Doãn anh ta còn xin số điện thoại của tôi. Tôi đã cho..hừm..tôi có dễ dãi quá không?
Tôi cứ nghĩ rằng, số của anh ta lưu trong máy tôi cũng chỉ để đó cho có vì thậm chí tôi còn chẳng bận đặt tên cho cái số ấy trong danh bạ. Nhưng ngày nào Tư Doãn cũng gửi một hình ảnh và vài dòng tin nhắn đi kèm. Là hình một bức tượng nào đó cùng với sự ra đời và câu chuyện của nó. Không hiểu sao nhưng tôi lại dành ra thời gian để đọc nó nữa. Anh ấy không chào hỏi hay nhắn bất cứ thứ gì khác ngoài những thứ nêu trên. Tôi có hỏi thì anh ấy bỏ lơ luôn, anh ấy sẽ lại gửi một bức tranh và vài dòng chú thích. Thú thật thì tôi thật sự chẳng có hứng thú về mấy cái này, nhưng cũng chỉ vì Tư Doãn mà tôi hầu như đã nắm trong đầu gần hết các thông tin mà anh ấy cho. Tôi cũng chẳng biết tôi ghi nhớ chúng từ khi nào và cũng chẳng biết chúng sẽ giúp ích gì cho cuộc sống nữa.
Tôi chưa từng nhắn với ai quá ba tin nhắn, ngay cả Janna.
Một lần, Tư Doãn hẹn tôi đi uống cà phê với anh ấy, tất nhiên, tôi đã từ chối vì công việc và việc học của tôi lúc bấy giờ rất bận rộn. Và Tư Doãn đã tới quán cà phê tôi làm và ngồi ở đó chờ tôi. Tôi tự hỏi nếu tôi ngồi xuống và nói chuyện với anh ấy thì chúng tôi sẽ nói gì? Về mấy tượng đá nhàm chán của anh ta sao?
Anh ấy vừa ngồi vừa đọc sách, không giống những người khác đang cắm mặt vào điện thoại. Ánh mắt anh ấy chăm chú đọc quyển sách ấy, như thể linh hồn anh đang bay bổng đâu đó mất rồi. Nhìn kĩ lại mới thấy, bộ tóc bạch kim với bộ quần áo anh ta đang mặc chẳng có tý tương đồng nào. Một sự kết hợp khùng điên.
Cuối cùng tôi cũng chịu ngồi xuống cùng Tư Doãn. Anh ta là đồ bám người!
Chỉ đơn giản hỏi vài câu về tôi và mấy thứ linh tinh khác. Thật sự thì tôi và Tư Doãn không có một sở thích hay điểm chung nào. Nhưng nói chuyện với anh ta khiến tôi phát cáu
'Vũ Thanh, em vẫn là học sinh sao?'
'Ừm'
'Học sinh thì phải ở trường học chứ sao lại ở đây?'
'Tôi kiếm tiền'
'Em trốn học à?'
'Tôi kh-'
'Khoan hãy nói..tôi biết cậu đang trốn học nhưng tôi sẽ không nói cho ai biết đâu!'
'Nhưng tôi kh-'
'Tôi rất kín miệng!'
Tôi cũng chẳng buồn nói câu nào nữa. Anh ta điên hơn tôi tưởng.
Tôi làm xong việc cũng là lúc đến giờ đi học thêm.
'Tôi đi trước đây'
'Em đi đâu?'
'Đi học'
'Học gì?'
'Học thêm'
'Để tôi đèo em'
'Không cần!'
'Tôi biết mà! Nhưng lên xe đi!'
Anh ấy chạy ra xe, đội mũ bảo hiểm và tay đưa tôi một cái mũ khác như thể anh đã chuẩn bị trước.
Tôi chỉ biết thở dài bất lực.
Và cứ thế..ngày nào anh ta cũng đưa tôi đi học rồi đưa tôi về..sau đó là chờ tôi ở quán cà phê rồi lại đưa tôi về. Ban đầu tôi cảm thấy khá kì cục nhưng rồi dần trở thành thói quen. Thật lạ đời..Tôi tự hỏi Tư Doãn làm nghề gì mà lại kiếm được nhiều tiền và nhiều thời gian rảnh đến vậy?
Tư Doãn còn rất thân thiết với mẹ tôi nữa, mẹ tôi cũng rất quý anh ta. Nhìn mẹ tôi vui vẻ như vậy cũng tốt!
Có lẽ tôi đã dần có thiện cảm với Tư Doãn hơn. Anh ấy rất tốt bụng mà?
Không biết anh ấy có cảm thấy vui khi gặp tôi không nhỉ? Vì tôi cảm thấy vậy mỗi lần nhìn thấy anh vẫy tay gọi tôi xuống đi học...
Mỗi lần anh cười, tim tôi như rạo rực. Tôi đã nghĩ chỉ là cảm xúc nhất thời nên cũng không để ý. Nhưng tôi bỗng ngộ ra rằng đây là cảm xúc thật! Tim tôi đập rất nhanh mỗi lần anh đứng cạnh tôi hay chạm vào tay tôi. Nhưng anh lại không để ý cho lắm. Đầu tôi muốn nổ tung vì những lần anh hỏi hôm nay tôi có vui không? Trước đây đối với tôi thì ngày nào cũng như địa ngục nhưng từ khi có anh đặt chân đến thì mỗi ngày đối với tôi còn vui hơn ở thiên đường. Mỗi ngày đều được ngắm nụ cười của anh là một niềm vui to lớn nhất rồi! Nó như một liều thuốc chữa bệnh buồn bã của riêng tôi vậy! Tôi đã cười, thậm chí là rất nhiều! Hầu như là mỗi lần ở cạnh anh.
'Tư Doãn! Tôi thích anh! Rất nhiều!'
'C..cái gì? Thanh Thanh..cậu biết cậu đang nói gì không vậy?'
'Tôi đang nói tất cả những gì tôi ấp ủ bấy lâu nay..tấm lòng tôi là thật!'
'Tôi xin lỗi..tôi-'
'Đừng! Đừng nói gì cả...
...Hãy xem như tôi và anh....chỉ là -người qua đường-'
Hừm..vậy là tất cả khoảng thời gian bên nhau, anh ấy chẳng mảy may quan tâm tôi nhiều như tôi nghĩ. Tất cả đều là giả. Tư Doãn, anh biết không..câu trả lời của anh như một xô nước bẩn hất vào người tôi vậy..Tôi cứ nghĩ...
Cuối cùng thì đó cũng chỉ là một chút kỉ niệm đẹp thời cấp ba của tôi..tình yêu của tôi dành cho anh không phải thứ khiến tôi buồn..thứ khiến tôi buồn là kỉ niệm.. Chỉ là vài thói quen không cần thiết đã bỏ được. Chỉ là tôi sẽ chẳng nhận được những dòng tin nhắn vô vị vào mỗi buổi sáng từ dãy số không tên nữa. Chẳng ai kiên nhẫn ngồi chờ tôi ở quán cà phê rồi gọi đi gọi lại một món đồ uống mãi không chán. Nghĩ lại thì anh làm những việc như thế để làm gì cơ chứ? Chắc anh chỉ muốn ngồi ở trong đầu tôi chứ không muốn ở với tôi cả đời nhỉ?
Tôi và anh đã rời xa nhau một cách thờ ơ đến khó hiểu..hệt như lần đầu gặp..nó không rõ ràng nhưng tình cảm của tôi thì thật to lớn. Chỉ biết gieo hi vọng rồi dập tắt nó bằng một từ -Xin lỗi-
Thế rồi tôi và anh lại đánh mất nhau-Không! Có lẽ là mình tôi nghĩ vậy thôi. Tôi lạc mất anh và chẳng thể tìm lại được! Có tìm thấy thì tôi cũng chỉ ngắm nhìn anh từ xa. Anh giống như một bức tượng trắng được bày trước mắt tôi nhưng tôi chỉ có thể nhìn mà chẳng thể chạm vào. Có lẽ tôi đã lướt qua anh mà không hề hay biết. Chàng trai với mái tóc bạch kim..mùi hương của anh tôi sẽ chẳng thể nào quên. Mãi mãi ta chỉ là người qua đường..giống như tách cà phê vô tình bị cho thêm một chút đường vậy..Nếu muốn tìm lại anh cũng chẳng được..làm sao có thể tìm anh giữa hàng triệu người nơi đây..nơi Bắc Kinh phồn hoa nhộn nhịp..
-End-