" Hôm nay anh về sớm nha, em nấu món anh thích đó! " Cô hớn hở nhìn bàn đồ ăn tự tay mình nấu.
" Hôm nay anh về muộn em cứ ăn đi "
" Ây da anh à có chuyện gì sao? " Cô gái nũng nịu đến bên anh.
" Anh có cuộc họp cúp đây " Cô thất thần nhìn điện thoại.
" Hôm nay lại không về! " Cô cười nhạt nhìn bàn ăn đầy ắp.
/ Anh à không biết em cố chấp tới bao giờ đây /
Cô ngồi vào bàn ăn. Trong căn biệt thự sang trọng nhưng lại cô đơn hiu quạnh, chỉ có thân ảnh đơn bạc ngồi đó.
Cô khóc, khóc rồi ngày nào cũng chờ anh cô cũng thất vọng rồi thất vọng. Kết hôn 6 năm rồi anh vẫn lạnh nhạt như vậy. Cô cố gắng làm anh vui làm tốt bổn phận người vợ để anh có cảm giác như là một gia đình. Ngày nào cũng thế cứ lặp đi lặp lại cô cũng mệt chứ nhưng cô yêu anh nên cổ chấp mà duy trì.
___________________________________
" Phu nhân có cần gì thì cứ nói với tôi " Thư ký dẫn cô đến phòng giám đốc.
" Cám ơn anh " Cô cúi đầu, thư ký vì công việc cũng đi rất nhanh.
Cô định gõ cửa nhưng vô tình cô nhìn qua kẻ hở ở cửa cảnh tượng bên trong khiến cô phải đứng hình.
" Ha~~~anh nhẹ.. chút..a "
" A ~~a nhẹ chút ưm "
" Em động đi "
" Anh này thật là~~ "
Thânh ảnh một nam một nữ dính lấy nhau làm cô chói cả mắt. Đó là chồng cô cùng thanh mai trúc mã của anh. Cô không tin vào mắt mình anh đem phụ nữ về nhà luôn nói là vì công việc, cô cũng cho qua nhưng...
Cô bịt miệng cố gắng không phát ra âm thanh, đôi mắt nhìn người chồng mà cô luôn yêu thương suốt mấy năm dài vì anh mà đoạn tuyệt với ba mẹ vì anh mà cãi nhau với bạn thân vì anh mà chờ đợi. Đổi lấy cô được gì..
Anh chưa bao giờ đụng vào cô luôn lấy lí do bận việc, cô tin!!! Tin đến mù quáng.
Anh không yêu cô vậy cưới cô làm gì để cho cô hi vọng!!
Tiếng động bên ngoài làm hai người đang bận rộn bên trong chú ý. Cô mở cửa đi vào mỉm cười chua chát nhìn anh.
" Anh à em đến đưa cơm " Anh ngạc nhiên đẩy cô thang mai trúc mã ra sửa soạn lại.
" Em..e..m... " Cô run rẩy muốn nói nhưng không tài nào nói được hết câu giống tất cả từ ngữ bị nghẹn lại trong họng.
Đây là lần đầu tiên anh thấy cô như vậy anh lo lắng giải thích nhưng vốn dĩ anh đâu có gì để giải thích được.
" Em à " Anh đi đến bên cô muốn nói nhưng lại bị cô cự tuyệt lại gần.
" Em vì anh mà làm tất cả mọi thứ đổi lại... anh cho em một món quà bất ngờ lắm! " Cô lau nước mắt để cơm trên bàn.
" Anh à mình ly hôn đi " Câu nói này như tiếng sét đánh ngang tai anh. Có chết anh cũng không thể tin được lại có một ngày người con gái luôn theo sau anh lại bỏ cuộc.
" Em đang nói gì vậy...sao lại ly hôn " Anh không suy nghĩ mà vô thức nói, anh hoảng sợ khi nghe cô nói vậy.
" Em không yêu anh nữa, em mệt rồi! " Cô quay người đi ra khỏi căn phòng tràn ngập dơ bẩn. Anh hồi thần đuổi theo cô.
" Nhi..Nhi em đừng đi Nhi " Hóa ra anh còn nhớ tên vợ mình sao.
Ngoài trời mưa tầm tã. Cô đi trong mưa đôi mắt vô hồn nhìn dưới đất. Mọi người đi ngang qua nhìn cô.
Giờ cô biết đi đâu?. Nơi cô cô gọi là nhà vốn không phải của cô, ba mẹ thì đã đoạn tuyệt, bạn bè cũng không còn.
Mưa ngày càng lớn mọi người gấp gáp chạy về nhà. Cô nhìn lên bầu trời u ám. Cô không trách anh vì vốn dĩ đó là lỗi của cô vì đã yêu nhầm người vì cố chấp mà ép anh. Tất cả là tại cô!!
Cô vô thức đi qua đường đột nhiên có một chiếc xe chạy tới. Giây phút cuối cùng nhìn thoáng qua cửa tiệm bên kia đường 11h.
" Rầm "
" Tông người rồi ai gọi cấp cứu đi!!! "
" Mau mau "
Anh lao vào dòng người nhìn thấy người cô khắp người toàn là máu anh như bị điên ôm cô vào lòng lây lây cô dậy.
" Nhi à em tỉnh lại đi "
" Nhi em đừng bỏ anh một mình " Anh cố hết sức lây cô dậy bàn tay run rẩy ôm cô chặt hơn.
" Nhi em..đừ..ng bỏ anh "
" La anh sai, anh sai "
" Anh hối hận rồi!!! " Cô cố gắng hé mắt nhìn anh.
Anh khóc rồi, anh khóc vì cô. Cô lẩm bẩm nhìn anh.
" Muộn..rồi, em biết về đâu! "