Phu quân ta cái gì cũng tốt, chỉ là bệnh chiếm hữu khá nặng.
Thuở lên năm, ta với phu quân là thanh mai trúc mã, phủ đệ sát vách.
Hằng ngày phu quân đều phải chạy sang chỗ ta xem ta có chơi với bé con nào khác ngoài hắn không.
Nếu ta dám thân cận với người khác, hắn sẽ khóc lóc ăn vạ làm ta bị Phụ thân mắng.
Thật hết nói nổi.
Thuở lên bảy, ta với phu quân được người nhà đính ước với nhau.
Lúc hay tin này, hắn nhảy cẫng lên vì vui sướng, còn bắt ta trao hắn nụ hôn đầu đời.
Hắn nói.
"Ngọc Liên cuối cùng vẫn phải gả cho ta, vậy nụ hôn đầu cũng phải là của ta."
Thật là hết chỗ nói.
Còn bắt ta đeo cái túi thơm hắn tự làm, nói đây là kỉ vật đính ước của ta và hắn.
Ta nhìn hai con thiên nga xiêu xiêu vẹo vẹo như hai con vịt, vốn định không mang theo, nhưng khi nghe Mẫu thân nói hắn tốn mấy đêm vừa học vừa làm đến nỗi kim đâm đầy tay thì ta mới ngậm ngùi mang nó.
Thuở lên mười, ta được nhà Thượng thư đại nhân ngắm trúng, nói muốn ta và nhi tử bụng to của lão sau này thành hôn.
Mẫu thân ta đau khổ, như vậy chỉ còn cách từ hôn với nhà hắn.
Ai ngờ, phu quân ta đêm đó liền chạy về nhà ngoại là Võ tướng gia mách lẻo, còn khóc lóc lăn lộn không ra hình dáng gì khiến nhà ngoại hắn bất đắc dĩ ra mặt.
Lúc đó, hắn còn vừa ôm ta vừa khóc thút thít.
"Người xấu luôn muốn mang Ngọc Liên đi."
Thuở mười ba, phu quân phải xa nhà, hắn còn dành một đêm ở trong phòng ta, khóc thỏa nỗi lòng.
Phu quân ta bên ngoài thì lạnh nhạt bên trong lại mít ướt, đặc biệt là với ta.
Sau này ta mới biết, hắn biết ta sợ người mau nước mắt nên mới làm vậy để ta thương hắn thôi.
Ây da.
Thuở mười bảy, phu quân ta vô cùng hí hửng muốn đón ta về thì bị ta cự tuyệt.
Hắn mới mười bảy, ta mười lăm, ta còn chưa muốn rời xa cha mẹ.
Thế là, ngay trong đêm đó nước mắt đã làm ướt phòng ta.
"Ngọc Liên là đồ xấu xa."
"Ngọc Liên từng nói sẽ thương ta nhất."
"Ngọc Liên giờ đã khác rồi."
Ta đáp lại một câu.
"Vậy giờ ta sẽ từ hôn luôn nhé?"
Không nghĩ chỉ một câu nói đùa như vậy lại khiến hắn đau lòng gần chết, suýt thì trở về nhảy hồ.
Hồ sen trong phủ ta nông lắm, hắn nhảy xuống còn chưa đến vai hắn.
Cuối cùng thì hai năm sau ta vẫn gả cho hắn.
Nghe nói trước ngày cử hành hắn còn vui đến mất ngủ, cứ lăn qua lộn lại trong phòng tới sáng.
Và sau này, khi ta về chung mái nhà, ta phát hiện hắn giấu khá rất nhiều thứ hay ho.
Nào là khăn mùi xoa của ta, giày của ta, trâm cài tóc của ta.
Hắn nói hắn nhớ ta nhưng không được cạnh bên nhiều nên phải nhìn vật nhớ người.
Ta xóa xoa chiếc bụng đã nhô ra hơi lớn.
Thật lo lắng đứa nhỏ này về sau cũng bị hắn ghen tị mất..