[Truyện ngắn]
CP:"Zoro×Sanji"
CẢNH BÁO OOC
KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CỐT TRUYỆN CHÍNH.
.
.
.
.
.
- Sao người suốt ngày cứ lẽo đẽo theo sau ta vậy hả?
- Vì trên người ngươi có mùi rượu...
Cậu đầu bếp cúi xuống ngửi cổ áo sơ mi trong bộ vest đặc trưng. Ngửi mãi cậu ta cũng chẳng thấy mùi gì khác thường từ bộ đồ, liền quay sang bảo với tên kia:
- Làm gì có mùi rượu, hay do ngươi mê rượu quá nên ngửi gì cũng thành mùi rượu?
- Không bao giờ có chuyện đó
Bất chợt tên mê rượu kia choàng tay xuống eo cậu đầu bếp tóc vàng, lẩm bẩm:
- Sanji...
Quả nhiên là rượu vào nên người mới say xỉn đến vậy và mùi rượu cũng chẳng phải từ bộ đồ của Sanji mà là chính trên người của tên đó.
Hoá ra hắn ta đã uống say khi ở một quán rượu nhỏ nào đó. Rồi lại theo trực giác mà đi đến nhà cậu. Đúng là tên điên mà.
Sanji - một cậu đầu bếp trẻ có tài năng, hiện tại cậu ta đang làm ở một nhà hàng dưới biển dạng thuỷ cung. Một nhà hàng dưới biển với phong cách trang trọng và tao nhã.
Sanji thường là một đầu bếp của tháng, thực khách ai nấy đều vô cùng thích món của cậu làm ra. Còn có vài người từng mời cậu Sanji làm đầu bếp riêng cho mình với mức lương hậu hĩnh. Nhưng Sanji đã từng từ chối vô số lời mời mang tính giá trị cao.
Vì cậu đầu bếp trẻ muốn tiếp tục làm ở nhà hàng và được tiếp xúc với nhiều vị khách hơn và tích thêm nhiều kinh nghiệm.
Còn tên đầu tảo đang quấn lấy eo người khác này là Zoro. Hiện tại hắn ta là một trong những kiếm sĩ giỏi nhất thế giới và cũng mở riêng hẳn một lớp học kiếm đạo.
Lớp học này nhận cả học viên có kinh nghiệm hoặc chưa có kinh nghiệm gì về kiếm đạo, miễn là có niềm đam mê lớn lao đối với kiếm đạo. Nhưng vừa mở khoá học chưa đầy một tiếng mà đã chật kín chỗ.
Cái tên đầu tảo này khi nãy đến giờ cứ ôm eo người ta cứng ngắc, có dùng sức gỡ ra cũng chẳng được, ăn cái gì mà khoẻ thễ này?
- Ta nhức đầu lắm, Sanji à...
- Uống nhiều vậy, nhức đầu là đúng rồi, chưa chết là hên cho ngươi.
Mặt tên đầu bếp kia dần dần đỏ hệt như trái cà chua đang chín. Hơi ấm từ hơi thở của tên Zoro đó len lỏi vào tai cậu. Làm cả người Sanji rung hết cả lên, cau có
- Nè, đủ rồi đó, giờ thì thả ta ra đi.
Không nghe thấy tiếng phản hồi, Sanji lặp lại nhiều lần với âm lượng to. Nhưng cuối cùng vẫn không trả lời. Chẳng nhẽ tên này chết thật rồi?
Vẫn ôm người khác cứng thế này thì chết kiểu quái gì. Mặt tên đầu bếp từ cau có chuyển sang điềm tĩnh đến lạ thường. Cậu ta rút ra điếu thuốc, với tay lấy hột quẹt gần đó rồi châm lửa.
Khói thuốc hoà vào cùng hơi men chếch choáng. Bầu trời đêm ngoài kia hôm nay sao thật tĩnh lặng và yên bình, cứ như đêm nay chỉ dành riêng cho cả hai.
Điều thuốc tàn, Sanji bất giác đưa tay lên đầu tên kiếm sĩ. Không kiềm lòng được mà xoa xoa mấy cái. Càng xoa càng mềm mại, cứ như thảm lông thú ấy. Không hiểu sao ông trời xui khiến, tay cậu đầu bếp cứ xoa mãi thôi.
Hình như xoa đầu đã khiến tên kiếm sĩ ấy có chút khó chịu nên đã tỉnh dậy. Với tên kiếm sĩ mưu mô thế này thì dễ gì không có mưu kế. Hắn ta tỉnh táo rồi nhưng hắn không thốt ra tiếng nào hết chỉ ôm chặt eo của người hắn thương và tiếp tục giả vờ như đang say xỉn.
Dưới màn đêm tĩnh lặng, cậu đầu bếp đang mãi mân mê mái tóc xanh tảo mặc kệ người kia có ôm chặt tới mất nào. Bất thình lình, Sanji quay vào lòng tên kiếm sĩ, trả lại cái ôm cho tên đó rồi lẩm bẩm trong hơi ấm của Zoro:
- Nếu có thể, chúng ta sống chung được không? Zoro.
Tưởng chừng như không ai đáp thì lại có tiếng thì thào:
- Tất nhiên rồi.
Mọi thứ cứ thế tan theo màn đêm.