tôi là Vân năm nay tôi 14 tuổi và tôi có 1 đứa e gái năm nay nó 10 tuổi , tên nó là Nhi
Tôi và Nhi là 2 con người hoàn toàn trái ngược nhau vì sao ư? Đơn giản thôi Tôi là 1 người lạnh lùng ít nói và có hơi hướng kiểu tự kỉ còn Nhi thì khác nó năng nổ trong mọi thứ , thay vì nói nó năng nổ thì có lẽ từ tăng động sẽ hợp với nó hơn
Nhi nó là 1 người con gái được miêu tả bởi rất nhiều tính từ như xinh đẹp, dịu dàng, dễ thương nhưng mất não:))
Chắc các bạn sẽ nói là " đùa sao lại nói e gái mình thế " nhưng không đó là sự thật, một sự thật không thể chối cãi
Em tôi nó mất não đến cái mức là ngủ dậy vớ vẩn quên mẹ người nằm cạnh mìn là ai ấy chứ . Đang nằm ngủ nó cầm cái gậy đập tôi 1 phát và nói :" chị là ai sao chị lại ở phòng tôi , đồ khốn nạn đồ biến thái :>>"
Tôi bị 1 gậy của nó đập cho xém chết chứ éo phải ngất nữa các bạn ạ
Và sau 1 hồi giải thích cuối cùng nó cũng nhớ ra tôi là chị nó. Chưa hết đâu, đó chỉ là màn khởi động thôi. Cái việc nó nấu cơm quên nhấn nút là chuyện rất bình thường rồi, nấu để nó nấu cơm thì 10 bữa nó nấu 5 bữa quên nhấn nút 2 bữa quên bỏ nước còn lại là đéo nấu cơm luôn mới hay chứ
và như thế tôi quyết định 2 cj e tôi ăn quán cho nhanh. Mà đến đây tôi chắc rằng các bạn thắc mắc bố mẹ tôi đâu đúng không. Xin thưa các bạn rằng bố mẹ chúng tôi đi làm ăn xa nên để hai cj em bọn tôi tự sinh tự diệt
quay lại câu chuyện nào
Ở đầu ngỏ nhà tôi có 1 quán bán hải sản nướng rất ngon và đương nhiên chị em chúng tôi là khách quen quán đó . Đơn giản lắm quán đó vừa rẻ vừa ngon lại gần nhà cộng với chuyện nấu cơm của nhà tôi thường xuyên đéo ăn được nên tôi là khách quen quán đó là phải rồi. Và hôm nay cũng thế 2 chị em tôi vẫn ăn ở quán ăn đó , sau 1 bữa no nê 2 chị em tôi lại đị về nhà . Để tránh bị ăn gậy nữa tôi quyết định ngủ chung vs con Nhi . Đó vẫn chưa hết đâu , câu chuyện sau đây tôi kể cho các bạn nó còn kinh khủng khiếp hơn nữa
Vì 2 chị em tôi rất thích ăn vặt và tôi đặc biệt thích ăn trái cây thì hôm đó con em tui nó đi chợ lúc đó tôi nhớ đã dặn nó là nhớ mua 5 lạng thịt heo và 1 bó rau muống với vài quả táo em nhá nhưng đéo hiểu sao hôm đó ở chợ ai mòng mép dẻo thế hay ai dụ dỗ em tôi mua 1 quả sầu riêng và 1 quả mít . Về đến nhà tôi thấy nó cầm 2 thứ quả to tổ bố về tôi liền hỏi nó :
" thịt với rau tao dặn mày đâu " nó nói :
"Em quên rồi chị ạ"
Thôi không sao, sai lầm của nó cũng là sai lầm của tôi, vì thế tôi cũng phải chịu chứ biết sao giờ
Buối tối hôm đó đương nhiên chị em nhà tôi ăn cơm không , sau bữa cơm tôi cẩn thận tách từng múi sầu riêng và từng mùi mít bỏ vào hộp rồi bước lên cầu thang và chắc chắn rằng tôi đã dặn nó :
" Em ăn xong nhớ đóng nắp hộp lại rồi bỏ vào tủ lạnh em nhé "
Nhưng không hiểu sao lời nói của tôi trời nhớ, đất nhớ nhưng con em tôi lại éo nhớ .Thế là hôm đó 2 thức quả bốc mùi nhất Sài Gòn nhảy đít cô trong tủ lạnh nhà tôi :))
Đó cững chỉ là món khai vị thôi các bạn ạ còn 1 chuyện đó kinh khủng khiếp hơn vậy nữa
Đó là vào 1 ngày không nắng không mưa nhưng con em tôi nó lại ưa bão tố
Nó bảo tôi là :
" chị ơi dọn tủ lạnh đi em thấy nó hơi dơ"
nghe vậy tôi liền làm theo lời nó . Tôi làm đâu ra đấy lắm đúng chuẩn một người phụ nữ nội trợ luôn
Sau khi làm xong tôi không quên nhắc nó :
" em cho mấy hộp thức ăn bỏ vào tủ lạnh nhé sau đó nhớ cắm tủ lạnh nhớ nhé "
các cụ nói cấm có sai đâu , được mùa lúa thì úa mùa cau mà được mùa cau lại đau mùa lúa . Thế đéo nào com em tôi nghe vế trước lọt mẹ vế sau . Thời gian cứ trôi qua , cho đến cái hôm định mệnh ấy khi tôi đang chơi game nó thúc nhẹ vào sườn tôi và nói
" chị ơi hình như em quên cắm dây tủ lạnh rồi"
Nghe đến đó tôi chết lặng :)))
tôi liền bỏ lại trận game còn đang dang dở chạy thẳng xuống tủ lạnh và nhìn nó
tay tôi mở tủ lạnh thì ôi thôi mẹ ơi
Dòi bọ thì lúc nhúc , đám hoa quả thì thôi hoắc đến túi đỗ đen để trong đó cũng mọc mẹ mầm cây . Đấy là chưa kể đến mùi của nó . Nếu phải miêu tả làm sao thì nó như mùi ông tôi vậy mà ông tôi chết được chục năm rồi mấy ông ạ .
Bik là cái tủ lạnh này tôi éo thể nào dọn nổi . tôi quyết định mang nó ra tiệm sửa tủ lạnh ở đó đồng giá 300k
Tôi vẫn còn nhớ như in ánh mắt của anh thở sửa nhìn tôi . trong ánh mắt đó mang một vẻ khinh ngạc và ân hận . Chắc ảnh ân hận lắm vì sao ảnh lại mở của tiệm này cơ chứ . Ảnh nhìn tôi và hỏi :
" sao ra nông nỗi này vậy em ?" tôi im lặng không nói gì cả mắt tôi đảo qua con em nghiệp chướng của tôi , con Nhi lại 1 lần nữa né tránh ánh mắt của tôi nhìn ra đường. Sau khi sửa tủ xong tối hôm đó tôi cho nó hẳn một rổ roi và tuồng chèo :))
The end
( nếu các bạn ủng hộ mik sẽ ra tập 2 nhé )