Chương 1: tình một đêm
Lâm Trạch Dương mơ màng tỉnh lại. Hắn hơi nhíu mày, rồi đưa tay lên xoa nhẹ huyệt thái dương.
Âm thanh róc rách từ trong phòng tắm truyền ra.
Hắn từ từ ngồi dậy, hơi kéo chăn ra thì thấy một vệt máu đỏ chói trên ga giường.
Những hình ảnh mơ hồ về tối qua ùa về. Tiếng điện thoại reo lên, kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ rối rắm.
Là số của Tạ Triết, bạn thân của hắn.
" Alo. "
Hắn uể oải lên tiếng.
Đầu dây bên kia Tạ Triết có vẻ gấp gáp.
" Chết tiệt, không phải cậu thích đàn ông thiệt đó chứ? Tôi đã gửi cho cậu một cô em nóng bỏng như vậy, mà cậu vẫn không thèm đụng tới? "
Lâm Trạch Dương giật mình.
" Nói gì thế? Cô gái đó không phải đang ở cạnh tôi sao? Hiện còn đang trong phòng tắm kìa. "
Nghe vậy Tạ Triết có vẻ còn ngạc nhiên hơn hắn, cậu ấp úng nói.
" Cậu...cậu ngủ với ai vậy? Cô gái tôi gọi cho cậu đang khóc lóc ở chỗ tôi đây này. "
Lâm Trạch Dương hóa đá. Hắn đánh ánh mắt về hướng vệt máu kia, cô gái hắn ngủ đêm qua hình như vẫn còn trong trắng.
Nhưng trong trí nhớ mơ hồ của hắn, hình như cô gái đó cũng rất nhiệt tình.
Bên trong phòng tắm, Ninh Tuyết không ngừng xối nước lên cơ thể của mình. Cô muốn làm cho bản thân thanh tỉnh hơn.
Tuy tối qua cô rất say, nhưng khi tỉnh lại vẫn nhớ được những gì đã trải qua.
Lúc đó cô cùng đồng nghiệp đến quán bar, tâm trạng cô cũng không tốt nên uống khá nhiều.
Lúc mọi người giải tán, cô cũng đứng lên chuẩn bị đi về. Sau đó cô vô tình va phải một người, hình như người đó nhận nhầm cô là ai đó.
Tiếp theo người đó nói gì mà "không được thì thôi", rồi dường như cô bị chọc giận nên chủ động hôn lấy hắn. Về sau cũng không rõ là ai chủ động nữa, cứ thế mà trải qua một đêm kích tình.
Đáng nói hơn khi cô tỉnh lại, cô lại phát hiện chân trái của người đó mang chân giả.
Trời ạ, cô có tính là cường bạo với người tàn tật không?
Lúc sau Ninh Tuyết lấy hết can đảm bước ra ngoài, cô đi rất nhẹ nhàng. Nói đúng hơn là dùng bộ dạng lén lút thập thò, như một người vừa làm chuyện xấu muốn bỏ trốn.
Đi ra được mấy bước thì Ninh Tuyết phát hiện người trên giường đã tỉnh, mà hắn còn đang ngồi nhìn cô chầm chầm.
" Khụ. "
Ninh Tuyết ho một cái, cô giả vờ bản thân tự nhiên hết mức có thể.
" Ha ha, cậu....cậu tỉnh rồi à? "
Thôi xong, giờ nhìn lại sao thấy mặt của hắn trẻ quá vậy? Đã vậy còn đẹp trai kinh khủng. Tuy bản thân đánh mất cái ngàn vàng, nhưng hình như cô không có chịu thiệt nha.
" Chị Ninh Tuyết? "
Lâm Trạch Dương không tin vào mắt mình, hắn nén lại sự kích động hỏi cô.
" Cậu biết tôi? "
Ninh Tuyết kinh ngạc hỏi lại.
Lâm Trạch Dương vội vã gật đầu. Sau lại không biết, cô là tình đầu của hắn mà. Tuy chỉ là hắn đơn phương thích cô, nhưng đối với hắn cô luôn rất quan trọng.
" Chị từng giúp em thoát khỏi bọn học sinh cá biệt, em tên Lâm Trạch Dương. "
Lúc này cô cũng mơ hồ nhớ ra. Hồi đó cô đã là năm cuối, vô tình cứu một đàn em năm nhất. Từ đó, thỉnh thoảng hắn thường mang đồ ăn nước uống đến cho cô.
" Vậy thì tốt quá rồi, người quen cả mà. Thế tôi đi trước nha, rảnh rỗi thì hẹn cà phê ha. "
Ninh Tuyết vừa cười vừa nói, dứt lời cô định quay người bỏ đi.
" Chờ đã. Tối qua.... "
" Yên tâm, tôi không bắt cậu chịu trách nhiệm đâu. "
Không để cậu nói xong Ninh Tuyết đã vội lên tiếng.
" Nhưng tối qua hình như là chị chủ động mà. "
Lâm Trạch Dương vô tội nói.
Nghe vậy khóe môi Ninh Tuyết hơi co giật, cô nghi ngờ nhìn Lâm Trạch Dương.
" Cho nên? "
" Cho nên, chị định không chịu trách nhiệm sao? Đây dù gì cũng là lần đầu của em. "
Lâm Trạch Dương trưng ra vẻ mặt ủy khuất nhìn cô, đôi mắt cũng rất phối hợp mà ngân ngấn lệ.
Bên ngoài là vậy, nhưng trong lòng Lâm Trạch Dương thì mừng như điên. Sáu năm trước ngây ngô không có được cô. Sáu năm sau trời cho cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao có thể bỏ qua đây?