Ngày chiếc băng trắng xóa được tháo rời khỏi mắt Jihoon, trời bỗng đổ một cơn mưa rào u ám đầu hạ.
"Là cuộc đời này chào đón em với khung cảnh mới toang, ánh sáng dịu là thứ phù hợp nhất với em lúc này"
Seunghun đặt mảnh băng lên giường. Anh xoa hai vai Jihoon rồi quỳ xuống trước mặt cậu.
"Em có thể mở mắt"
Seunghun nói đúng, ánh sáng sao mà dịu quá, không bừng lên nhưng đủ thắp tỏa cái thế giới đen tối đã giam cậu trong suốt những ngày tháng qua. Từ lúc tỉnh dậy với một cái đầu trống rỗng, đôi mắt mù lòa, cậu chẳng biết mình là ai, đang ở đâu và đã xảy ra chuyện gì cho tới khi cái tên Masung bỗng hiện lên trong mỗi giấc mơ ban tối của cậu.
"Em nhớ ra rồi, người yêu em, là Masung"
"Em có thể thấy tôi chứ"
Seunghun khẽ chạm vào má cậu. Anh đã mơ một ngày có thể lấy lại ánh sáng cho Jihoon nhưng lại quên cầu Jihoon sẽ mãi ở bên cạnh mình.
Chắc gì đã được
Vì chỉ một kẻ trốn tránh xã hội như Seunghun mới có ý nghĩ sẽ an lành khi mãi sống ở rừng như thế này
Và có lẽ Jihoon không như anh.
Và Jihoon, cũng chẳng yêu anh.
Đôi mắt Jihoon chớp vài lần, hình ảnh trong mắt cậu giờ thì rất rõ. Là Seunghun, người đã cứu cậu, đã chữa lành cho đôi mắt này.
Đã nhiều lần, Jihoon cố cảm nhận Seunghun qua từng cái chạm khi anh thay thuốc cho cậu, khi anh nắm tay dẫn cậu dạo rừng hay những lúc vô tình mặt cậu dính bụi bẩn.
Seunghun trong lòng cậu rất ôn nhu nhưng cũng không thể phủ nhận sự đa sầu trong chất giọng trầm trầm ấy.
Seunghun cũng rất hay buồn.
Jihoon nhớ cái ngày Seunghun như giữ không vững miếng bông băng tẩm thuốc trên mắt cậu, lúc ấy giọng anh như vỡ vụn
"Em sẽ về với Masung và tìm cách báo đáp anh"
"Và em sẽ rời bỏ tôi"
Ấy thế, vẫn chưa lần nào anh nói với Jimin rằng, anh yêu cậu.
"Vị cứu tinh, Seunghun, em thấy quanh anh có hào quang đó"
"Để tôi dẫn em lên đỉnh đồi, tôi cho em xem cái này"
Jihoon đi bên anh, anh không nắm tay cậu nữa, cậu cũng không để ý, chỉ là cảnh vật xung quanh đã giam hồn cậu vào sự thơ mộng của nó rồi.
Cậu mải mê với những tán cây cổ thụ ngút ngàn trên đỉnh đầu, những khúc gỗ mục nằm chườn trên mặt đất, rong mọc rêu đóng, đâu đó nhấp nhô những đầu nấm đủ màu.
Con đường này không phải lần đầu cậu đi qua. Ngày nào chiều xuống, Seunghun cũng đưa cậu lên đỉnh đồi hóng gió. Jihoon thích lắm, quên cả những tàn tật muộn phiền lúc đấy, cậu còn như nghiện phải cái hương vị tươi mát này nữa. Giờ thì Jihoon chỉ muốn cảm thán một câu thật to giữa khu rừng, nhưng nhìn kìa, Seunghun sao mà buồn quá.
"Seunghun à, cảm ơn anh nhiều lắm"
"Nhanh nào, sắp đến rồi"
Giờ thì cả hai đang đứng cạnh nhau trên đỉnh đồi. Cảm xúc của Jihoon như muốn bùng nổ với khung cảnh ngút ngàn trước mắt. Một rừng cây xanh mướt được chấn ngang bởi đường chân trời. Còn quả cầu lửa kia ở nơi hoang vu trông cũng thật lẫm liệt ngay cả lúc chiều sắp tắt.
"Tuyệt thật"
Cậu hét lên với Seunghun.
"Em đứng đó, tôi sẽ vẽ em"
"Thật à"
Hình dáng của một cậu thanh niên đang dần hình thành trên trang giấy trắng dưới ngồi bút của Seunghun. Jihoon đã cảm thán thật nhiều lần nhưng Seunghun không đáp, anh bận tập trung, anh không thể để sót một chi tiết đẹp đẽ nào lúc này của Jihoon được.
Những nét vẽ tỉ mỉ đang chạy đua với mặt trời. Seunghun sững sờ, anh thua rồi giờ thì màn đêm đã buông xuống và Jihoon đang níu lấy tay áo thúc anh về.
"Xin lỗi tôi vẽ không kịp cho em đôi mắt"
Tối đó, Seunghun đã đổ bệnh
"Anh sao thế này"
Jihoon bắt chiếc ghế cạnh giường trông anh ngủ. Cậu đang đun nước dưới gian bếp thì nghe có tiếng Seunghun thì thào. Trán Seunghun vẫn nóng lắm, đã qua bốn tiếng đồng hồ vậy mà anh vẫn chưa khỏe lên được.
"Jihoon, rồi em sẽ lại bỏ tôi"
Jihoon thất thần nhìn anh. Là anh đang nói mớ sao? Ngay cả trong giấc mơ cách anh gọi tên cậu cũng thật dịu dàng.
Jihoon phải làm sao đây? Cậu không muốn bỏ anh, nhưng cậu không thể bỏ lại cuộc sống vội vã đằng sau cánh rừng này của mình, cả Masung nữa. Việc thuyết phục Seunghun trở về thành thị lại càng không thể, cậu cũng không chắc lí do Seunghun giữ mình ở lại với anh.
Có thể là tình yêu chăng?
Nhưng Seunghun chưa một lần nào bày tỏ và dù bản thân có dám xác định thì Jihoon sẽ vẫn không biết được
Seunghun đã yêu cậu đến mức nào
"Seunghun à, làm gì giờ, em đâu biết cách chăm sóc người bệnh"
"Đừng bỏ tôi lại Jihoon à"
"Anh lại nói mớ nữa rồi"
Cả buổi tối ấy, Jihoon ngồi suốt bên giường Seunghun để cho anh nắm chặt một tay mình và gục ngủ ngay cạnh.
"Anh phải mau khỏe, anh chưa vẽ cho em đôi mắt đó"
"Tôi không muốn, em sẽ bỏ đi mất thôi"
Suốt những ngày sau, Seunghun chỉ có thể nằm trên giường đếm từng ngày còn bên cạnh cậu, anh tự nhốt mình vào u sầu để rút kiệt sức lực bản thân. Anh không nghĩ gì nữa, anh thật chỉ muốn giữ cậu lại bên mình.
Sẽ ra sao, khi em bỏ rơi tôi đây
"Này, cũng gần một tuần rồi, anh thử hoạt động xem"
"Tôi muốn vẽ em"
Jihoon đặt giá vẽ có sẵn bức tranh ngày trước anh chưa hoàn thành, cậu im lặng đứng cạnh nhìn anh vẽ.
Chỉ còn đôi mắt thôi
Nhưng Seunghun cứ chần chừ mãi
Anh tựa bàn tay lên mặt giấy rồi ngước nhìn đôi mắt Jihoon.
Không được rồi, đôi mắt này có điều buồn bã.
"Trời lại đổ mưa rồi, em đi mặc thêm áo kẻo bị cảm, ngày sau tôi sẽ vẽ cho em"
Seunghun đã nghĩ bản thân sẽ tìm lại được sức sống trong đôi mắt Jihoon như ngày vừa mở băng. Nhưng ngày qua ngày, anh lại lún sâu trong đau buồn, căn bản vì anh không tìm lại được.
Jihoon của tôi làm sao thế này? Ai đã làm cho em trở nên như vậy?
"Rất đẹp, anh không thấy vậy sao"
"Không"
Vào một ngày, Seunghun buộc phải vẽ cho hoàn bức tranh vì độ nũng nịu của Jihoon.
Là thật lòng, đôi mắt ấy đã phá hỏng một Jihoon yêu đời của anh rồi, anh không thấy đẹp gì cả. Còn Jihoon thì vẫn khăng khăng sự tuyệt vời với nụ cười buồn bã của cậu.
Seunghun vẫn không chấp nhận được.
Dù cho sức khỏe cứ lên xuống thất thường, ngày ngày anh vẫn vào rừng tìm hoa về đính lên bức vẽ của Jihoon.
Hết ngày, hoa tàn, hôm sau anh lại tìm hái và đính lên tiếp. Chưa bao giờ anh mệt mỏi ngoài những lúc trông thấy ánh mắt Jihoon.
"Tôi vừa làm, em ăn liền cho nóng"
"Tôi vừa tìm được chỗ này hay lắm, ta đi đi"
"Trời mưa xong sẽ có cầu vòng, tôi đưa em đi xem nhé"
Hoa anh tìm có tươi mấy rồi cũng mau tàn. Bức tranh trong anh vẫn chưa bao giờ đẹp lên được cả.
Seunghun nắm chặt lấy bàn tay nhỏ vừa rời khỏi quyển sách cũ kĩ kia. Anh cố ngắm Jihoon thật lâu nhân lúc cậu gục đi vì mệt mỏi trên bàn đọc sách.
Jihoon này, lúc nào cũng ngoan ngoãn. Nhưng em đừng như vậy nữa, sự buồn bã của em đang giết chết cả em và tôi
Em có thể mà...
Chỉ cần nói với tôi rằng
Em nhớ Masung và em muốn ra đi
Seunghun tự hứa với lòng sẽ dồn hết nỗi đau vào một lúc để bức tranh trở nên đẹp hơn.
Đôi tay anh run run, trái tim thì đang âm ỉ quặn thắt. Anh nhất định phải hóa đẹp cho bức tranh, để mai kia khi Jihoon thức dậy, anh lại thấy đôi mắt ngày ấy sáng tỏa, nụ cười của cậu thật chân thành, dù là chỉ còn nhìn được lần cuối.
Jihoon à, em thấy chứ? em thấy được vẻ đẹp thật sự của bức tranh chứ?
Tôi xin lỗi, vì đã quá ích kỉ níu chân em lại, vì đã làm em khổ, làm em buồn.
Nhưng giờ tôi sẽ trả lại hạnh phúc cho em, chỉ xin được giữ bức tranh này bên cạnh, vì dù sau tôi cũng rất đớn đau khi đã vẽ cho em một đôi cánh.
Jihoon à, tạm biệt nhé, tôi yêu em.
________________________________