Hẳn là trong số ác bạn ai cũng đều mơ thấy những giấc mơ đáng sợ với tên gọi là những cơn ác mộng. Tôi cũng như vậy, rất rất nhiều lần. Nhưng chưa bao giờ nó lại gây ám ảnh như lần này. Tôi muốn viết lên đây để chia sẻ nổi kinh hãi về nó, đã qua nhiều ngày nên cảm xúc kinh hoàng trong tôi đã vai nhạt dần đi khá nhiều và hình ảnh tôi nhớ chỉ còn mơ hồ. Tôi sẽ thêm thắc vài chi tiết để nó được hoàn chỉnh hơn và bây giờ tôi mong các bạn sẽ lẵng nghe.
Tôi không nhớ rõ ngày cụ thể tôi mơ thấy nó và điều gì trong ngày đã tác động khiến những hình ảnh kinh dị kia lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi, nhưng tôi mong giấc mơ đó sẽ không lập lại lần nữa.
Cảnh tượng xuất hiện là tôi đi cùng một đám bạn không rõ mặt mũi trên con đường vắng lặng. Xung quanh chỉ là những hàng cỏ dài mọc đến tận hông của chúng tôi, hiện tượng này báo hiệu là mảnh đất này chưa được khai quật và cũng rất có thể là vô chủ.
Tôi cùng đám ‘bạn’ đi không biết bao nhiêu lâu, lúc đấy tôi chỉ cuối gầm đầu nhìn đôi dép lê trên chiếc chân của tôi. Tôi không biết mình đi đâu, cũng không biết những đám ‘bạn’ kia là ai cả! Trong giấc mơ tôi không hiểu rõ cảm xúc của bản thân mình lúc đấy, tôi chỉ biết đi đi rồi lại đi.
Con đường tưởng chừng như vô tận lúc này lại kết thúc, một ngôi trường cũ…có lẽ là vậy. Tôi không rõ nữa, hình ảnh nó đã phai nhạt đi trong tâm trí của tôi lúc này. Một điều tôi chỉ nhớ về nó chính là sự cũ kĩ của nó qua thời gian. Tôi gọi nó là ‘trường’ vì có lẽ là nó nhiều phòng óc và có những chiếc bàn đặt rãi rác bên ngoài. Xung quanh chỉ toàn là những hàng cỏ dài che chắn tầm mắt của tôi.
Giờ tưởng tượng lại thật sợ hãi. Đám ‘bạn’ kia đã không còn trước mắt tôi nữa mà thay vào đó tôi đã vào bên trong ‘ngôi trường’ đó.
Tôi sợ hãi, nhưng thế quái nào bước chân của tôi lại cứ tiến tới phía trước?! Nền gạch đá cũ kĩ, không thẳng đều. Nhưng căn phòng lớn, nhỏ xen kẻ nhau. Những căn phòng lớn thì chất đầy những bàn, ghế đủ loại. Còn căn phòng nhỏ thì là một mảnh tối đen.
Các bạn đang mong chờ một con ma hay con quỷ nào đó sao?
Không! Hoàn toàn không!
Chỉ có con người thôi!
Tôi không rõ bọn họ có bao nhiêu người có lẽ là hai… Bọn họ mặc những bộ đồ bảo hộ màu trắng không thấy rõ mặt, chỉ có đôi mắt bình thường lộ qua lớp kính của đồ bảo hộ.
Bọn họ làm gì ở đây?
Tôi không biết!
Tôi chỉ biết trốn và bịt chặt miệng để không tạo ra bất cứ một âm thanh nào.
Bọn họ cầm trong tay những kim tiêm đáng sợ. Tôi nghĩ có lẽ di chứng bởi bệnh sợ tiêm của tôi.
Bạn không biết đâu, nó rất đáng sợ! Không gian xung quanh tôi là một môi trường xa lạ không có ai ngoài con người mặc đồ bảo hộ trắng đó.
Đám ‘bạn’ kia của tôi đã đi đâu? Hay họ chính là những người kia?
Không, không phải!
Bọn họ không có chiều cao như vậy!
Khi người kia đã đi, tôi hoảng loạn chạy mà không biết phương hướng thế nào cả. Tôi sợ hãi, cảm xúc dâng trào khiến đôi chân tôi như tê liệt. Tôi muốn chạy nhưng không thể, tôi gần như tuyệt vọng.
Cho đến khi tôi nhìn qua một căn phòng nhỏ…
Đôi mắt tôi trợn to nhìn khung cảnh trước mặt, người mang đồ bảo hộ kia dùng kim tiêm đâm vào một cánh tay người…Đúng vậy! Một cách tay người rời rạc. Nó được quấn bằng băng y tế, có lẽ để ngăn ngừa hình dạng thối rửa của nó qua thời gian.
Tôi lại chạy, tôi lại chạy. Cứ chạy…không biết điểm dừng.
Tại sao hành lang lại dài như vậy?
Tôi không biết.
Tôi chỉ cầu Phật làm sao cho tôi thoát ra chỗ quái dị này.
Lại là tiếng bước chân. Tôi trốn đi, bịt chặt miệng mạnh nhất có thể ngăn tiếng nức nở trong cuốn họng cùng với nhịp tim đang tăng mạnh.
Lạch cạch.
Đôi mắt đó đối diện với tôi.
Tôi bị phát hiện rồi.
Nhưng là bị ngăn cách một tấm kính.
Tôi không rõ, tại sao tôi còn sức để chạy nữa. Nhưng tôi nghe rõ tiếng mà người kia nói khiến tôi như chết lặng vì sự khiếp hãi tột đột.
“Là con người, đã nhiều thế kỷ như vậy mình chưa bao giờ gặp một con người hoàn thiện như vậy!”
Trời ơi!
Vậy là người kia không phải là con người? Vậy hắn là gì?! Hắn là gì?!!!
Bất chợt suy nghĩ tôi loé lên một cái tên.
‘Những nhà khoa học điên cuồng muốn thí nghiệm trên con người.’
Tôi khiếp hãi…
Tôi chạy…
Cuộc đổi bắt cứ thế trải dài trong ‘ngôi trường’ đó.
Tôi không nhớ điều gì xảy ra tiếp theo, và tôi cũng không muốn nhớ.
Nó thật sự là trải nghiệm kinh hoàng.
Những nhà khoa học điên? Tôi chưa từng coi phim hay thậm chí là đọc truyện về nó. Tôi chỉ biết những nhân vật như bác sĩ Lecter, Jack đồ tể hay là Hasumi trong tiết học của ác quỷ tôi mới đọc gần đây. Là những tên giết người tài giỏi, họ nắm trong tay những thành tựu kinh ngạc…
Nhưng nhà khoa học…tôi chưa có giải đáp nào cho giấc mơ đó của tôi cả.
Cầu Phật, làm ơn đừng để giấc mơ đó xuất hiện một lần nào nữa. Các bạn là người được tôi kể nên không có trải nghiệm thật về nó, nhưng nó khiến tôi sở da gà mỗi lần tôi nhớ về nó.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nếu có thể các bạn hãy nói về những ác mộng của mình. Và ngược lại, tôi cũng sẵn sàng nghe chúng.
Chúc mọi người có những giấc mơ đẹp.
-Angoc-