Một cô bé luôn có những ý tưởng hay ho, từ nhỏ đã luôn làm được những thứ như các anh chị lớn hơn. Được nhiều người ghen tị, là một đứa con ngoan đc mọi nhà mong muốn có. Chính xác mà nói cô là một thiên tài . Đứa trẻ đó lại luôn tự hào về hai chữ thiên tài đó cho đến khi lớn hơn cô dần nhận ra mặt tối của nó. Có Thể nói giữa thiên tài và người thường có sự cách biệt lớn khiến họ bị ghen ghét đố kị… khi nhận ra nó thì cũng đã muộn bởi giờ cô đã là một thiên tài luôn sống trong sự cô đơn của mọi người xung quanh cô , cô đã từng có ý định dại dột vì những hi vọng trong cuộc sống cứ từ từ bay vút khỏi đôi tay . Ở trường thì bị cô lập-bắt nạt bêu xấu.vv… Ở nhà cô thường cãi vã với gđ vì chẳng ai hiểu cô cả.Luôn là như vậy dần dần cô cảm thấy mình chẳng còn cảm giác rằng bản thân mình đang sống mà chỉ là hiện hữu để làm trò đùa cho những người bạn, làm một người con để gđ chà đạp. Chẳng ai biết rằng cô chưa bao giờ nói lên những ý tưởng-cảm xúc của mình nhưng những thứ đó là điều mà cô nghĩ nó sẽ có ích cho người khác.Cô từng mơ về việc mình có thể đem ý tưởng đó để giúp những người chịu tổn thương..vv . Cô chẳng còn niềm tin mà tiến đến ước mơ xa vời đó nữa bởi cô đã chịu đựng nhiều lắm rồi. Vào cái ngày cô đc sinh ra ,ngay chính cùng khung giờ cô bước tới thế giới. Cô đã đi đến một nơi rất xa vời với thế giới và mỉm cười với sự sót thương của người khác cho ngôi mộ của chính mình.” có ai muốn đọc chi tiết hơn không ạ:(( “