#Đoản Ngắn
Anh và cô năm nay tốt nghiệp cấp 3
Anh vì ba mẹ mà sang Mỹ du học nhưng lại chẳng nỡ xa cô.
Còn 15 tiếng, 2 phút, 19 giây nữa là anh đi rồi..
" Bảo bối, ở nhà ngoan, đợi anh về"
Cô nước mắt ngắn, nước mắt dài, nũng nịu anh:
"Nhưng em sẽ nhớ anh phát điên mất"
Anh kéo tay cô, thân thể anh bao bọc, ôm trọn lấy cô, càng ngày càng siết chặt đến khó thở :
"Anh thương em"
Cái mùa đông lạnh giá của cô đã thiếu thứ gì đó, là hơi thở, là những cái ôm, và cả những câu nói ngọt ngào và những lời giận dỗi..
Hôm nay là ngày sinh nhật đầu tiên của cô sau khi anh đi..
Cô vốn là trẻ mồ côi, chẳng bao giờ có được tình thương của cha mẹ. Chính gia đình anh năm ấy lại là người đã cưu mang cô. Cô đã lớn lên cùng với anh.
Và sinh nhật của cô năm nay chắc chắn sẽ là không gia đình, không bạn bè, không vui vẻ, không hạnh phúc...và không anh.
Anh nhắn tin cho cô từ 1h sáng:
"Chúc em sinh nhật vui vẻ. Anh nhớ em, cô gái của anh"
"Chờ anh, chờ anh nhé. Yêu em"
"Cố gắng học tập, không được để ý người con trai khác đâu. Nhất định phải chờ anh."
"Chờ đến khi nào anh tốt nghiệp ở đây, sẽ về bên em."
"Sau đó, chúng ta cùng nỗ lực, cùng làm việc, chỉ cần sống trong một căn nhà nhỏ thôi. Em còn sinh cho anh những đứa trẻ nữa.."
"Không phải em nói em sẽ cho anh thật nhiều tiểu bảo bối mà phải không ?"
"Vài năm nữa, em đi làm, anh đi làm, phải kiếm thật nhiều tiền để tổ chức một đám cưới như cổ tích giống mong muốn của em vậy."
"Khi đó, em sẽ mặc chiếc váy cưới trắng đứng cạnh anh trước một đám đông.."
"Rồi chúng ta cũng sẽ bên nhau trọn đời, đúng không?"
Chiếc điện thoại để trên bàn vẫn không ngừng thông báo có tin nhắn mới.. Nhưng không có người hồi âm
Còn chiếc điện thoại trên tay anh ư ?
Nó đang là nơi chứa đựng những giọt nước mắt của một cuộc tình đang còn mãi dang dở, một sự hy vọng xa vời về ngày 2 người gặp nhau, một trái tim thắt lại khi nghĩ về lời hứa bên nhau.
Cô ấy... gặp tai nạn rồi.
5năm sau
Anh quay về nhưng không có cô gái anh mong chờ đến đón anh, anh bắt xe về nhà hai người từng ở chung với nhau năm cấp 3, bước vào ngôi nhà không có hơi ấm, không có người chờ, anh bước nhẹ lên phòng xung quanh yên tỉnh , ánh mắt anh chợt dừng lại quyển nhật kí trên bàn, tay anh bất giác phủi bụi ánh mắt nhìn lên bìa sổ là ảnh anh và cô anh lật trang nhật kí ..
Ngày tháng năm
"Anh à em rất nhớ anh, e biết anh rất ghét thấy em khóc nên em sẽ mỉm cười , em sợ lắm tự dưng không ai nói chuyện với em nữa, lúc em khóc nhớ anh cũng không ai dỗ dành, lúc trước có anh bên em sẽ không như vậy"
"Anh xin lỗi em anh cũng rất nhớ em giọng run run"
Anh tiếp tục lật, lần này nét chữ có lực hơn nhiều chắc cô đã tự lập được khi không có anh bên cạnh
Ngày Tháng Năm
"Hôm nay em làm vỡ ly trà cho khách bị quản lý la mắng, nhưng không sao em chịu được vì tương lai của hai đứa mình em sẽ cố gắng"
Ngày tháng năm
" Hôm nay là sinh nhật cô, cô chờ rất lâu mà vẫn không thấy anh nhắn tin, chắc anh ấy quên rồi, nhưng không sao chắc anh bận việc gì đó khi nào hết bận anh sẽ chúc cô sinh nhật vui vẻ nhưng chờ mãi đến sáng hôm sau vẫn không có dòng tin nhắn nào từ anh cả"
"Đừng giận anh, anh xin lỗi và vài giọt nước mắt rơi trên nét chữ cứng cõi ấy"
Anh lúc này đã nghẹn ngào, anh không biết cô đã chịu khổ sở như thế anh xin lỗi.
Anh nhanh chóng chú ý tới mấy trang giấy khác màu với mấy trang còn lại, trang giấy nhăn nheo có vài vệt tròn ố vàng, Anh nhìn kỹ, trái tim lại như ai đó đang bóp nghẹn
Trang giấy này dính nước nên mới bị như vậy, hẳn là cô đã khóc rất nhiều, trang giấy đó viết
" Mình phát hiện ra, không biết từ lúc nào mình đã cậy Anh ấy nhiều như thế, nhớ anh ấy đến phát điên, làm việc đến không dám ăn, ngủ để ngừng nhớ đến anh ấy ,nhưng lại không dám nói, mình rất sợ anh ấy biết sẽ nổi giận, sẽ buồn mà bay về nước mất nhưng em lại không đủ can đảm nói"
Lúc này anh nghĩ rốt cuộc em đã khóc nhiều đến bao nhiêu.
Anh ôm mặt, nước mắt từ kẽ tay chảy dài xuống gò má miệng không ngừng lẩm bẩm đừng sợ , chờ anh một tí , một tí thôi anh sẽ đến bên em cô gái của anh..
Vài ngày sau đó có người phát hiện anh mất, tay ôm chặt quyển nhật kí trên môi nỡ nụ cười hạnh phúc, có lẽ chàng trai đã gặp cô gái ấy
Trên bàn có tờ giấy ghi:
chúng ta không thể hạnh phúc ở thế giới này, nhưng chúng ta sẽ hạnh phúc ở một thế giới khác , chờ anh em nhé
Đến lần gặp cuối cùng cũng không có
Kiếp này, anh nợ cô một tình yêu trọn vẹn....
Hẹn em kiếp sau chúng ta sẽ thật hạnh phúc