Tôi có một người yêu cục súc.
Hôm nọ, một người đàn anh cùng khoa tỏ tình với tôi, anh ta trông cũng bảnh tỏn hết hồn, keo vuốt thẳng tắp.
"Cô bé, em làm bạn gái nhé?"
"Xin lỗi, em có bạn trai rồi."
"Haha! Đừng coi thường, anh là chủ tịch. Anh chỉ giả vờ làm sinh viên để thử--"
Cái điệu bộ khua chân múa tay như đúng rồi, mặt hắn hếch lên gần như 90° khiến tôi cảm tưởng thằng này bị ATSM (ảo tưởng sức mạnh) chắc rồi.
Anh ta đã luôn rình mò theo đuôi tôi các kiểu từ lâu rồi khiến tôi cảm giác rất bất an, nhiều lần tôi nói với người yêu về việc này.
Cái mồm thao thao bất tuyệt của anh ta chưa kịp nói dứt câu thì bạn trai tôi đang gặm đùi gà ở một bên liền nhào tới tung cú đá trời giáng cho tên kia.
Tôi nuốt nước miếng ực một cái, nghĩ đến đai đen Karate của bạn trai mình...
"Này thì thử! Thử này--"
Sau đó là các cú liên hoàn đấm đá vào người tên kia, tôi phải nhảy ra can ngăn thì có khi hơi thở tàn lụi của tên ba hoa đàn anh kia cũng không giữ được mất!
Bao nhiêu nỗi sợ hãi khi bị tên đàn anh rình mò, giở trò biến thái này nọ bị dồn nén trong lòng của người yêu tôi được giải toả ít nhiều.
Còn tên đàn anh thì tơi tả nằm trên nền đất lạnh lẽo, anh ta được đưa đi cấp cứu ngay và luôn. Nghe đâu là bị gãy hai cái răng cửa, bụng thì chấn thương gì gì đó, gãy thêm một cái xương sườn.
"..." tôi bị chỉ đích danh và đưa lên bàn kiện tụng.
À thì ra là tên đó là đại gia thật, chỉ có điều là một cậu ấm ngơ ngơ làm oách chứ chả phải dạng dữ dằn gì.
Bạn trai tôi nhìn xấp thông tin tổn thương cơ thể và tinh thần của tên đàn anh kia gửi đến, mặt mày đen thùi lùi đùng đùng sát khí.
Cái hôm lên toà phân xử vụ việc cố ý gây thương tích mà tên đàn anh kia tố tụng, tôi thở dài ngồi trên ghế nhân chứng.
Bạn trai tôi là bị cáo, nhưng vẫn nhàn nhã đến trễ.
Anh ấy mặc một bộ đồ Karate đai đen, đeo cả chục huy chương sáng màu lấp lánh.
Tên đàn anh ngồi trên ghế nạn nhân, tỏ ra uất ức dữ lắm để một phen nêu tội trạng của bạn trai tôi.
Còn bạn trai tôi thì vẫn ung dung đi vào, phía sau là tầm hai mươi người mặc đồ Karate đai đen đai trắng trộn lẫn.
Bước vào hùng hồn như đi đánh trận vậy.
Tôi chậc chậc đổ mồ hôi hột lo lắng.
Tên đàn anh kia vẫn thao thao bất tuyệt kể lể các thứ, nói thẳng ra là chuyện bé xé ra to, có một kể mười.
Bạn trai tôi đi tới thẳng mặt tên đó, nở một nụ cười "hiền hậu".
"Ê ê! Mày muốn làm gì? Thẩm phán, ngài coi kìa, hắn... hắn muốn đánh tôi nữa!"
Sau đó, tên đàn anh khều khều các anh công an bên cạnh: "Các anh phải bảo vệ người bị hại đó!"
Mấy tên vệ sĩ của tên đàn anh ngay từ đầu đã bị người của bạn trai tôi lôi đi xử lí hết rồi.
Hắn bẻ tay răng rắc, cười nham hiểm nhìn tên đàn anh xấu số.
Mà mọi người trong phòng xử án, im lặng như đang chờ xem kịch chứ không có ý định ngăn cản. Từ công an, luật sư, thẩm phán, cho tới các bạn học làm nhân chứng.
Tôi thở dài, haizzzz. Đúng là khổ cho tên đó mà. Tôi lắc đầu thương tiếc cho một kiếp người.
À thì thật ra tôi quên nói là gia đình của bạn trai tôi có mở một võ quán Karate, công việc chính thức của ba mẹ hắn là công an. Còn cái anh đẹp trai thẩm phán trên kia là bạn thân của anh trai hắn.
Và các luật sư, bồi thẩm đoàn... đều là cô chú bác dì của bạn trai tôi.
Còn về những người làm chứng, ngồi dưới kia xem xét xử... vốn dĩ đều bị mua chuộc hết rồi.
Nhà bạn trai tôi ba đời giàu nứt đố đổ vách mà, sao có thể không thu xếp gọn gàng chứ?
Thật ra tới đây chỉ muốn dạy dỗ cho tên đàn anh kia một trận ra hồn thôi. Dù sao thì trong khi chờ xét án, tên đàn anh đó một mực ở nhà vì sợ bị hành hung các thứ, người yêu tôi nào có cơ hội ra tay?
"..." Tên đàn anh một mặt hết xanh rồi lại trắng, nói chẳng nên lời.