Tập 1
Buổi sáng ngày hôm đó, tiểu Lam và Lâm Nam Nhất( hai người là thanh mai trúc mã, chơi từ nhỏ) đang chơi đùa. Bỗng nhiên, tiếng cãi vã ầm ĩ trong nhà tiểu Lam vọng ra. Nghe thế cô bật khóc nức nở , bởi vì chỉ một ngày nữa cô phải đi xa nơi này, cùng mẹ đến một thành phố khác sinh sống. Tiểu Lam nói với Lâm Nam Nhất:
"Tôi phải rời xa nơi này rồi, rời xa cậu thật rồi."
Vừa dứt lời cô đã khóc nức nở chảy về nhà, trên tay vẫn còn chiếc vòng Nam Nhất tặng.
Ngày hôm sau, hành lí đã chuẩn bị, cô không nỡ rời xa nơi này, vẫn ngồi lại đợi một người đến tạm biệt. Đợi gần một tiếng đồng hồ, không thấy cậu ấy đâu cả. Mẹ tôi bảo:
" Cậu ấy không đến tiễn con đâu, nhanh lên nào Lam Lam."
Nghe câu nói này, những giọt nước mắt của cô đã tuôn trào lúc nào không hay biết. Bánh xe lăn chậm rãi đi xa nơi này đến một thành phố khác.
Thoáng chốc đã sáu năm trôi qua, lại một kì nghỉ hè nữa đến. Chưa bao giờ cô quên được Lâm Nam Nhất. Bao nhiêu năm qua những lá thư tiểu Lam viết cho cậu ấy không nhận được hồi âm. Không biết vì sao mùa hè năm nay tôi lại muốn trở về nơi đó để thăm bố. Ngày hôm sau, cô đã bắt xe trở về. Suốt tám tiếng đồng hồ, khi nào tôi cũng nghĩ tới Nam Nhất, rồi thắc mắc tự hỏi thị trấn đó bây giờ ra sao nhỉ, nó đã tháy đổi chưa. Suy ngẫm một lúc đã đến nơi, thấy bố đang đợi cô liền chạy lại ôm lấy rồi nói:
" Con nhớ bố lắm, đã lâu con không gặp bố rồi"
Về đến ngôi nhà cô cảm thấy nơi này thật thanh bình, cảm giác thật thoải mái, không giống như cuộc sống tấp nập ở thành phố. Về đây chỉ một tuần, cô đã đi gặp tiểu Trúc bạn hồi nhỏ của tôi. Đi chơi tâm sự với nhau rất vui vẻ bỗng tiểu trúc hỏi:
Cậu có còn nhớ Nam Nhất không?
Câu hỏi đó côđơ người ra, tại sao cậu ấy lại hỏi vậy chứ. Tiểu Trúc nói tiếp:
Cậu ấy đã chuyển tới thành phố với bố mẹ từ khi nghỉ hè rồi.
Tiểu Trúc rất hiểu cô nên thấy vậy liền chuyển chủ đề khác, dẫn tôi đi ăn, đi chơi cho đến khi trời tối mới về. Về đến nhà tôi sắp xếp hành lí để ngày mai về thành phố, nằm trên giường cô không tài nào ngủ được, tay vẫn cầm chiếc vòng nhìn chăm chú. Một lúc cũng do mệt quá nên đã ngủ thiếp đi không hay.
Sáng hôm sau thức dậy, bố đã chuẩn bị một bàn toàn món ngon. Thấy thế tiểu Lam tươi cười chạy lại ôm bố nói: Con yêu bố quá đi mất.
Ăn cơm xong bố dẫn cô ra bến xe, cánh tay chào tạm biệt cũng xa, mờ dần.Vì buổi tối ngủ ít nên tiểu Lam rất mệt, nên đã chợp mắt ngủ. Đến khi xe dừng lại ở thành phố cô mới thức dậy. Về đến nhà thấy mẹ không ở nhà tiểu Lam liền lao vào phòng làm bài tập hè. Suýt nữa cô đã quên chỉ còn một tuần nữa đã khai giảng rồi.Đến tối mẹ mới trở về nhà.
Thấm thoát lại bắt đầu một năm học mới, một năm học cuối cùng của tiểu Lam ở mái trường này. Bước vào lớp học gặp lại bạn học. Trống đã đánh, thầy cô cũng về lớp, thật đặc biệt lớp chúng cô có học sinh mới chuyển đến là một bạn nam đẹp trai. Thầy giáo bảo: em giới thiệu với các bạn đi. " Mình tên là Lâm Nam Nhất, mới đến thành phố này chưa quen nên mong các bạn giúp đỡ "
Đang uống nước nghe vậy tiểu Lam liền hét to : Cậu là Lâm Nam Nhất." Đúng rôi" Nam Nhất nói. Tất cả ánh mắt trong lớp đều dồn vào phía tiểu Lam, thấy vậy liền xin thầy giáo đi vệ sinh. Trên đường tiểu Lam cả đi cả nghĩ tự hỏi cậu ấy là Lâm Nam Nhất lúc hồi nhỏ hay chơi với mình sao( cũng lâu chưa gặp nên tiểu Lam không thể nhận ra). Lát sau trở lại phòng học , về chỗ ngồi lại thấy Nam Nhất ngồi bên cạnh, tiểu Lam ngượng ngùng nói: xin chào mình tên là Hàn Lam, cậu có thể gọi mình là tiểu Lam, Lâm Nam Nhất nghe vậy liền đáp : Chào cậu. Hết buổi học, về đến nhà mẹ liền bảo với cô: Lam Lam chúng ta mới có hàng xóm mới chuyển đến hôm qua, mẹ chưa kịp sang chào hỏi nữa. À hình như có cậu bé bằng tuổi con đó. tiểu Lam chỉ đáp vâng sau đó chạy thẳng vào phòng ngồi suy nghĩ. Không riêng tiểu Lam mà Nam Nhất cũng đang suy nghĩ liệu rằng có phải thanh mai trúc mã hồi nhỏ không
Đến ngày hôm sau, hô qua thức suy nghĩ nên tiểu Lam đã dậy muộn, bởi vì hôm nay phải đi sớm trực nhật nên cô vội và chạy. Không ngờ rằng do gấp quá cô đã chấn phải Nam Nhất đang đi phía trước. Thấy thế cô bèn xin lỗi rồi chạy đi. Nam nhất nhìn sang thấy chiếc vòng cô làm rơi bèn nhặt lên sau đó đưa ghép với chiếc còn lại trên tay anh. Trên đường cả đi cả nghĩ không ngờ cô ấy lại là thanh mai trúc mã của anh.
Vừa đến trường tiểu Lam đã kí lục đồ tìm chiếc vòng mà không biết đã rơi ở đâu. Bối rối tiểu Lam ngồi lại suy nghĩ thật kí để nhớ lại mình đã làm rơi ở đâu. Đúng lúc Nam Nhất đến lớp liền cầm chiếc vòng đưa cho tiểu Lam nói : đây có phải của cậu không? Tiểu Lam nhìn thấy bèn gật đầu lia lịa nói phải, đó là vòng của mình. Nam Nhất nghe thế liền nói: Cậu không nhớ mình nữa à tiểu Lam? Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy chiếc vòng Nam Nhất đang đeo liền mỉm cười đáp: Là cậu thật hả ?
Cô không tin bèn nói: Sao tớ gửi thư mà cậu không hồi âm lại chứ. Nam nhất bảo: Tớ đâu nhận được bức thư nào đâu. Không thể nào, tớ đã gửi số thư đó rồi mà tại sao cậu lại chưa nhận được cơ chứ.