Khi anh bước vào phòng, nơi mà cậu đang ngồi đợi anh buổi tối hôm đó, cậu mỉm cười, không phải nụ cười nhẹ mang hàm ý điều gì cả. Đấy là nụ cười hàm chứa sự chờ đợi và đau đớn.
Anh đã không gặp cậu kể từ sao 3 năm. Bây giờ, anh nhìn cậu mỉm cười, lần đầu tiên anh kiềm nén nước mắt , đấy là dấu hiệu của sự nhớ nhung, như thể việc nhìn thấy cậu là anh không kiềm chế được cơn thèm khát.
Họ đứng lặng lẽ trước mặt nhau trong vài giây; và anh nghĩ những lời đẹp đẽ nhất là những lời không cần nói ra.
khi cậu cử động, anh nói : " đừng nói gì về những năm qua. Để sau"
Khi cậu ôm trọn anh trong tay , anh quay để đối mặt với cậu, để cảm thấy bộ ngực rộng của cậu áp vào ngực anh, chân cậu áp dọc chân anh, như thể anh đang nằm trên người cậu; và anh thấy chân mình nhẹ bỗng; anh thấy mình đang được giữ thẳng đứng bằng cách áp vào người cậu.
Họ nằm trên giường đêm đó và họ không biết họ ngủ lúc nào. những quãng dừng của sự yên nghỉ rã rời cũng căng thẳng y như lúc cơ thể họ quấn lấy nhau.
Buổi sáng khi họ mặc quần áo, anh ngắm cậu đi lại trong phòng. anh cảm thấy sự buông lỏng kiệt quệ trong những cử động của cậu; sức nặng ở cổ tay nói với anh rằng sức mạnh của anh lúc này đang nằm ở trong óc cậu. Như thể họ đã trao đổi năng lượng.
Cậu ở đầu kia căn phòng, quay lưng lại phía anh, khi anh gọi tên cậu, giọng anh khẽ và thấp.
Cậu quay lại nhìn anh, như thể cậu đã chờ đợi điều này từ rất lâu và có lẽ đã đoán ra tất cả.
Anh tiến lại gần cậu, anh nói: " tôi yêu cậu"
Đây là lần đầu tiên anh nói điều này.
----- HẾT-------