Cô gái của tôi...cô gái mãi mãi ở cái tuổi 18 ấy...
Giá như thời gian có thể quay trở lại, để tôi có thể quay lại những năm tháng ấy-những năm tháng thanh xuân của tôi...và cũng là thanh xuân...của cô ấy...
Tôi và cô ấy là bạn cùng bàn từ cấp hai, chúng tôi cũng thân nhau từ đó
Tôi biết, cô ấy là con của một gia đình khá giả, nhưng cô ấy cũng là kết quả của cha mẹ cô ấy-một cuộc hôn nhân được sắp đặt và không hề hạnh phúc. Sau khi được sinh ra, cha mẹ cô ấy li hôn, người vợ bỏ đi đến một nước xa xôi nào đó, còn người chồng thì lấy vợ mới và sinh con, một nam một nữ. Từ nhỏ, cô ấy không có tình thương của mẹ, thiếu vắng tình yêu của cha, mẹ kế và con của ả thì hàng ngày bắt nạt, hành hạ, đánh đập cô,...
Tôi biết, cô ấy sợ bóng tối, hồi nhỏ cô ấy bị mẹ kế nhốt lại ở tầng hầm nên sinh ra sự sợ hãi...
Tôi biết, cô ấy sợ người lạ, nhất là phái nam. Hồi đó khi cô còn chưa được 10 tuổi đã suýt bị người ta cưỡng hiếp nhưng sau đó lại nhờ có một người tốt bụng giúp đỡ
Tôi biết, cô ấy bị bệnh dạ dày nghiêm trọng...
Tôi biết, cô ấy từng mắc bệnh trầm cảm ở mức độ gần như là nghiêm trọng...
Tôi biết, tâm lí cô ấy chưa bao giờ là cảm thấy thật sự an toàn...
Tôi biết, cô ấy thích một người nhưng lại chưa từng nói ra...
Tôi biết,...
Tôi biết rất nhiều điều về cô ấy nhưng tôi tự hỏi "đã có bao giờ, mình, thật sự thấu hiểu cô ấy hay chưa?"
Hay có thể cho rằng là tôi hiểu cô ấy đi nhưng tôi nào biết...những thứ mà cô ấy đã, đang và có lẽ là sẽ chịu đựng là còn hơn thế...
Năm đó, chúng tôi 18, học cùng một trường cấp 3, cùng một lớp, chung một bàn, hai đứa như hình với bóng, ở đâu có tôi thì ở đó cũng có cô ấy. Tôi đi đánh bóng rổ, cô ấy đi theo cổ vũ. Tôi đi làm thêm, cô ấy sẽ xin vào làm cũng tôi. Tôi bị phạt ở lại, cô ấy sẽ ở lại với tôi. Tôi phải phụ đạo vào mùa hè, cô ấy không ngần ngại mà bỏ cả mùa hè để đến trường cùng tôi..Mỗi khi tôi buồn, cô ấy sẽ an ủi, động viên tôi. Tôi đi phía trước, cô ấy ở phía sau, những lúc cảm thấy mệt mỏi, buồn khổ, chỉ cần quay lại phía sau, chỉ cần thấy nụ cười đó của cô ấy, mọi muộn phiền, mọi âu lo đều tan biến đi...
Khi đó, lớp tôi có một học sinh chuyển vào, cô gái đó có một làn da hồng hào, khuôn mặt với ngũ quan vô cùng xinh đẹp, mái tóc màu hạt dẻ buông xõa dài đến ngang lưng, với vẻ đẹp đó, cô gái đó đã nhang chóng lấy được không ít hảo cảm của các bạn nam trong lớp, hay thậm chí là cả trường
-Xin chào! Tớ tên Hạ Anh Thư
Cô gái đó cười lên, nụ cười như tỏa nắng, giọng nói trỏng trẻo, vậy là lần đó tôi đã yêu ngay cô gái lần đầu gặp mặt...
Hạ Anh Thư rất thân thiện, hòa đồng và cởi mở nên ngoài nam sinh thì cậu cũng rất được lòng các nữ sinh. Khác hoàn toàn với cô ấy, do ảnh hưởng từ do cộng thêm căn bệnh tâm lí nên ngoài tôi ra cô không hề thân cận với ai cả, vẻ ngoài của cô ấy cũng khá đẹp, nên cũng có một số ít nam sinh thầm thích cô, nhưng trong đó lại có một nam sinh cá biệt đã ở lại lớp 12 hai năm, anh ta luôn tìm cách trêu chọc cô ấy, đôi lúc lại có những hành vi cử chỉ quá đáng...
Và hình như, từ ngày Hạ Anh Thư chuyển vào lớp tôi, ánh mắt của tôi đã không còn chỉ ngừng lại ở cô ấy mà bắt đầu tìm kiếm hình bóng của cậu ấy. Dần dần, tôi lãng quên đi cô ấy,... Số lần tụi tôi về nhà cùng nhau ít dần. Mỗi lần đánh bóng, tôi cũng không còn chỉ uống nước và dùng khăn mà cô ấy đem tới nữa... Không còn lúc nào cũng ở bên cô nên không ít lần cô bị bắt nạt mà tôi vẫn không hề hay biết gì, nếu biết rồi thì tôi cũng đã chẳng bảo vệ được cô, mỗi lần như thế cô ấy chỉ vừa khóc vừa cười nói với tôi "Không sao"
Nhưng tôi không ngờ, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, những trò bắt nạt đó càng ngày càng quá đáng. Đổ sơn lên người cô, lấy bật lửa đốt tóc cô, vẽ bậy lên bàn ghế, bôi keo lên ghế, để đinh trong giày thể dục,...những lúc như thế tôi lại chẳng ở bên cô ấy, chẳng an ủi cô ấy được lời nào, mà chỉ biết đứng đó trơ mắt nhìn cô ngày càng tiều tụy...
Có một lần, Tần Đông-nam sinh cá biệt yêu thích cô bị ai đó đánh đến chết ở sân sau trường, không may lúc đó cô lại đi ngang qua, thấy vậy cô liền tiến tới xem thử, cô sợ hãi mà khóc..., có một bạn học trong trường đi ngang qua thấy vậy liền nghĩ cậu ta là do cô giết, đến khi sân sau đó đầy kín học sinh đứng bàn tán, chỉ trỏ gọi cô là hung thủ giết người, thì xe cứu thương và cảnh sát mới đến, vì có đủ bằng chứng ngoại phạm và xét nghiệm tử thi cho thấy thời gian Tần Đông chết không liên can gì đến cô nhưng mấy ai lại tin cơ chứ...
Lũ đó lại bắt nạt cô, sỉ nhục thậm chí là chụp ảnh tiếng tư của cô đăng lên mạng,... Tôi cố an ủi cô ấy, cô ấy vẫn nói "không sao", thế mà tôi lại nghĩ cô ấy thật sự không sao, có lẽ là vì giờ phút đó tôi chỉ quan tâm đến Hạ Anh Thư, tâm trí của đã không còn đặt vào cô nữa rồi...
Đến cuối cùng, không ngờ cái ngày này lại đến, không ngờ chưa đầy một năm mà cô đã bị bức đến đường cùng, cái ngày đó chính là ngày hôm nay của 5 năm về trước...ngày mà cô vĩnh viễn rời khỏi thế gian này...
Ngày hôm đó, khối 12 có một chuyến đi dã ngoại, trên xe, tôi đã phát hiện rằng là cô có điểm gì đó không đúng lắm nhưng cũng không để ý nhiều. Chiều đến, khi đó tôi đang đi nhặt củi với Hạ Anh Thư, ở nơi lớp cắm trại cũng khá gần một cái vực, dưới đó là một dòng sông nước chảy xiết. Khi tôi về thì cảnh tôi thấy là cô đang bị học sinh cả khối bao vây, chỉ trỏ, sỉ nhục, còn cô khi đó một thân đầy bùn đất, y phục cũng chỗ rách chỗ cháy... Tôi toang chạy lên bảo vệ cô thì Hạ Anh Thư nắm tay tôi lại nói:
-Nếu cậu lên đó bảo vệ cô ta thì chắc chắn cậu cũng sẽ bị bọn họ "ném đá" đấy!
Tôi ngây người khi nghe cậu ấy nói như vậy, trong lòng tôi khi đó không hiểu sao lại vang lên một ý nghĩ "cậu ấy nói vậy cũng đúng", tôi hoảng hốt vất bỏ ý nghĩ đó đi, đang phân vân khó xử thì cô ngước mặt lên nhìn tôi bằng ánh mắt vô vọng, tim tôi chợt thắt lại... Rồi cô đứng dậy, dùng ánh mắt như nhìn một lũ súc vật nhìn bọn họ, trong đó...có cả tôi nói:
-Ha, các người bức tôi đến như vầy rồi các người vui chứ!?
-Cả một lũ như các người đáng để làm người sao? Không phải súc sinh thì cũng là súc vật
...
Cô buông từng lời cay nghiệt mắng chửi bọn tôi...
-Mấy người bắt nạt tôi đến như vậy rốt cuộc là vì cái gì chứ?
Cô cười khổ hét lên, có một nữ sinh trong số bọn tôi cười khinh mà đáp:
-Vì cô đã giết người, lí do này đủ rồi nhỉ.
-Cô nói tôi giết người? Bằng chứng đâu? Khi đó cảnh sát cũng đã nói rồi, cái chết của Tần Đông không liên quan đến tôi
-Ai mà biết được chứ? Hứ
-Vậy mấy người có chắc là mấy người chưa từng giết người chứ?
-Cậu, cậu và cậu là người đổ sơn lên người tôi. Cô là người đốt tóc tôi. Cậu và cô ta là người chụp ảnh riêng tư của tôi và đăng lên. Còn cả mấy người, có ai là chưa từng bức tôi đến chỗ chết cơ chứ!!!
Cô đau khổ chỉ đích danh từng người, càng nói nước mắt lại càng rơi, cô của bấy giờ như thể không phải là cô gái mà tôi từng quen. Còn tất cả học sinh thì người xem cô nói hết câu này đến câu khác, người thì nghĩ chắc là cô muốn tự tử,...
-Về Tần Đông, hung thủ là ai, tôi cũng không biết. Nhưng, hung thủ giết chết tôi chắc chắn là các người.
Nói rồi cô chạy một mạch rồi nhảy xuống vực... Giây phút đó, tôi cố gắng chạy hết bình sinh, muốn kéo cô lại...nhưng, không kịp nữa rồi...
Thế là cô gái tên Lạc Tâm đó đã không còn trên thế gian này nữa rồi, đã không còn cô gái luôn đi phía sau tồi nữa rồi, đã không còn cô gái bị bắt nạt như thế nào cũng luôn miền nói "không sao" nữa rồi, đã không còn cô gái luôn ở lại với tôi mỗi lần bị phạt nữa rồi...
Hôm đó, chuyến đi đã kết thúc ra sao, không còn ai nhớ nữa, tôi dọn đồ dùng của cô ấy về, phát hiện ra cuốn nhật kí mà tôi đã tặng cô ấy mấy năm trước, cô ấy vẫn còn giữ...tôi mở ra xem...
Tách
Một giọt nước mắt đã rơi, hóa ra người con trai cô luôn thích thầm là tôi, hóa ra căn bệnh của cô đã dần nặng thêm từ lâu rồi mà tôi không hề hay biết, hóa ra ngày hôm ấy cô đã có ý định tự tử nhưng mấy người đó đến phút cuối cũng phải sỉ nhục cô ấy cho bằng được, hóa ra Hạ Anh Thư từng tìm cô ấy để cảnh cáo không được lại gần tôi nhưng cô ấy đã từ chối và dẫn đến một chuỗi sự việc như bây giờ, hóa ra đã có rất nhiều chuyện xảy ra với cô như vậy...
Từng chữ, từng câu, từng dòng cô viết trong nhật kí như từng nhát dao đâm xuyên qua tim tôi...
Tôi, hối hận rồi... Tôi...giết người rồi...
Sau đó tôi đi du học, tôi dần trở nên vô cảm, ít tiếp xúc với phái nữ lại, tôi dần nhận ra, thì ra tôi đã thích cô từ lâu, chỉ vì quá gần gũi và thân thiết nên thứ tình cảm này mới như thể không tồn tại...
Trái tim tôi 5 năm nay và tương lai sẽ luôn giữ lại một chỗ cho cô, tôi đã lập lời thế rằng cả đời này sẽ không lấy, không yêu ai ngoài cô...
Gia như thời gian có thể quay trở lại, để tôi có thể sửa chữa lỗi lầm năm ấy...
Nhưng thời gian mà đã qua đi thì làm sao mà trở lại được nữa...
Ngày xx/xx/202x
Lâm Tuấn
____________________________________________________
19/07/2021
Khẫm Lục Ân(´,,•ω•,,)♡