[Taekook]: Động lòng
Tác giả: người mít ướt
Vương quốc Garnet phồn vinh với dân chúng ấm no. Nữ hoàng Jeon cùng đức vua rất yêu thương dân và nhờ có họ mà đất nước này mới bình yên như thế. Nhưng ông trời quả thật biết trêu ngươi, năm mà bà Jeon hạ sinh một hoàng tử đầu lòng thì đức vua lâm bệnh ra đi, nhân cơ hội đó công tước Kim là em trai nhà vua giành lại quyền lực và cưới luôn hoàng hậu của anh mình bởi sắc đẹp của bà, hắn nghe lời yêu thương hết mực nhưng bà vẫn từ chối.
- Đức vua, vị hoàng tử đó có dòng máu rồng trong huyền thoại, sau này nó sẽ dành ngôi vua này của ngài...nếu giữ lại e là...
- Làm sao có thể ? Ngươi có chắc không ?_nhà vua Kim cau có hỏi lại.
- Thần xin lấy mạng mình ra chứng minh lời nói !_vị tiên tri tà ác đáp.
-Đức vua, đừng tin lời hắn !_hoàng hậu Jeon từ ngoài tiến nhanh vào điện nói lớn, thật may mắn là bà vô tình nghe cuộc nói chuyện này.
- Nàng sao không lo nghỉ ngơi, lại đây với ta !_nhà vua rất sủng ái nữ hoàng nên vừa thấy nàng anh ta đã vội vàng hỏi han.
- Ngài đừng tin lời hắn, Kookie không thể phản ngài được !
- Ta...
- Đức vua thần chỉ làm đúng bổn phận của mình thôi !
Anh ta đi lại chỗ hoàng hậu, nắm lấy tay nàng mà dỗ dành :
- Xin lỗi nàng...ta cho nàng ngay hôm nay dẫn nó đi khỏi nơi này...đừng để ta gặp lại nó, nếu không...
Biết tính tình thất thường của đức vua, hoàng hậu tạ ơn rồi nhanh chóng hất tay anh ta bỏ đi.
- Hoàng tử mới tuổi thành niên, nó hẳn chưa biết gì đâu nên đứa vua làm thế cũng không sao, vậy thần xin phép !
Đức vua vẫy tay cho hắn lui.
--Thư viện hoàng gia--
- Sữa chuối ngon quá đi~
Jeon Jungkook-hoàng tử mới 17tuổi ngây thơ tốt bụng, thừa hưởng nhan sắc của mẹ nên cậu cũng rất xinh đẹp. Cậu đang nhâm nhi li sữa và đọc sách trong thư viện.
- Kookie à ! _nữ hoàng mặt buồn rầu đến gần cậu ngồi xuống.
- Mẹ ! Mẹ sao thế ?_nhận thấy vẻ mặt của bà, cậu mau chóng hỏi thăm.
Không kìm được nữa, hoàng hậu rơi lệ ôm chầm lấy hoàng tử vào lòng an ủi:
- Ta sẽ nhớ con lắm...đức vua đòi xử chết con...ta đã năn nỉ và ngài đã cho phép con rời khỏi nơi này, không bao giờ được quay lại nữa...
- Không...con không muốn xa mẹ...Kookie sẽ ngoan mà...đừng đuổi con đi...
- Mặt trời sắp xuống núi rồi...ta sẽ thu xếp...con mau theo ta...
Dứt lời bà nắm lấy tay cậu dắt đi thật nhanh. Đằng sau lối vào những vườn hoa rực rỡ có một con đường nhỏ dẫn ra ngoài rừng. Hoàng hậu thắt lại dây áo choàng cho cậu, nhéo má cậu nói :
- Ta chỉ có thể đưa con tới đây...hãy đi thật xa nơi này...con không biết đức vua sẽ đổi ý lúc nào đâu ! mẹ phải ở lại để bảo vệ người dân...mẹ yêu con !
Bà thấm nước mắt, hai người ôm nhau lần nữa và cậu bước đi nhanh.
***********
Trời sắp trở tối, khu rừng cây um tùm to lớn thỉnh thoảng rung chuyển xào xạc, tiếng chim cú mèo đậu trên những cành cây kêu lên vài tiếng thảm thiết; Jungkook không biết mình đang đi đâu cả, cậu chỉ men theo lối nhỏ rồi cứ đi mãi.
* Róc rách *_tiếng nước chảy gần đó vang vọng lên. Cậu cố lắng nghe và lần theo; một con suối trong suốt, bên trên là thác nước nhỏ đang đổ xuống, mặt nước lấp lánh như kim cương nếu nhìn kĩ thì thấy nó như đang phát sáng vậy. Lần đầu tiên ra khỏi cung điện mà không có tùy tùng theo hầu, cậu dừng chân ngồi gần con suối nghỉ mệt.
- Biết đi đâu đây..._cậu cởi áo trùm đầu tự hỏi rồi cho tay xuống làn nước mát đong đưa.
- Cái gì vậy...
Jungkook hốt hoảng rụt tay lại vì vừa nãy có thứ gì trơn trơn chạm vào tay cậu.
- Hoàng tử đừng sợ, tôi không hại cậu đâu!
Từ dưới nước trồi lên một người con gái da trắng bạch xinh đẹp, mái tóc xoăn trắng nổi trên mặt nước. Cô ta ngồi lên tảng đá trên suối nói. Cậu ngạc nhiên mở tròn mắt nhìn cô chăm chú.
- Sao biết ta là hoàng tử ? Cô là ai ?
Cô ta nhìn thẳng vào mắt cậu nở nụ cười mê hoặc đáp :
- Tôi là con gái thần thủy, chỉ vì cãi lời mà giờ mới bị nhốt ở đây. Tôi cô đơn lắm nên mới tính kết bạn với hoàng tử thôi !
Chả biết cô ta có làm gì cậu không mà Jungkook như bị thôi miên vô thức tiến lại gần cô ta.
- Vậy ta làm bạn với cô nhé !
Nước đã ngang bụng cậu, Jungkook đưa đôi mắt vô hồn nói trong vô thức. Bỗng * Bặc * một tiếng, cậu đã nằm gọn trong vòng tay của thanh niên lạ mặt.
- Đồ tốt mà không chia, ích kỷ quá~_giọng trầm trầm pha chút khiêu khích phát ra từ người thanh niên lạ.
- Tên khốn Taehyung ! Xém chút nữa là ta có thêm một cặp mắt cho bộ sưu tầm của ta rồi! Aaa !
Jungkook bị tiếng gào thét của cô ta làm cho giật mình tỉnh lại, cậu hoảng sợ níu chặt cánh tay của người thanh niên kia khi thấy bộ dạng thật và cảnh tượng xung quanh : một đầm lầy xanh nhầy nhụa bốc lên mùi hương lạ, ngồi giữa đầm là một ả rắn tinh đầu tóc rối xù, ả lè cái lưỡi đỏ ngòm ra nhìn cậu với vẻ tiếc nuối, cái đuôi dài nổi trên đầm. Cậu bị dọa cho sợ xanh cả mặt cắn môi thật chặt.
- Ta cũng cần thằng nhóc này, cám ơn ngươi nhé~
Dứt lời một tay ôm eo cậu, Taehyung lướt đi rất nhanh.
- Cảm...cảm ơn..._cậu nắm cánh tay anh lí nhí nói.
- Không cần cảm ơn, ta cũng không tốt lành gì đâu !
Nghe thế cậu cũng im lặng một lúc rồi tiếp :
- Anh có thể đưa em đến nơi nào thật xa được không...giờ em không còn nơi để về...
Taehyung đoán ra được chuyện, anh không đáp cứ thế lướt đi. *Nơi này giống nhà của phù thủy mình xem trong sách quá~*_Jungkook nhìn cảnh vật trước mắt nghĩ thầm trong đầu; Một ngôi nhà gỗ nằm lọt thỏm dưới những cây xanh đang vươn dài, xung quanh trời đã tối, hai cây đèn lồng được thắp sáng lên.
- Theo ta ! _anh nói gọn mở cửa vào nhà.
Jungkook ngơ ngác nhìn bên trong ngôi nhà, đầy những hủ đựng các thứ kì lạ, một tủ sách cổ treo trên tường, bồn hoa đầy màu sắc đung đưa trước gió.
- Ở đây phụ việc cho ta !_anh ngồi lên ghế gỗ nói.
Cậu không đắn đo suy nghĩ liền đồng ý làm Taehyung bất ngờ. Dù gì cậu cũng chỉ là vật cần thiết cho loại ma thuật mới của anh do cậu có dòng máu rồng huyền thoại nên anh mới cứu cậu lúc đó.
* Ọc ọc *
Tiếng bụng réo của Jungkook làm cậu ngại ngùng ôm bụng nhìn xuống đất.
- Tanie lấy cho cậu ta món soup còn lại của bữa trưa đi !
Anh vừa dứt lời thì từ dưới bếp một chú chó lông xù bưng lên một tô soup nóng cho cậu.
- Cảm ơn..._cậu cầm lấy tô soup mà ấp úng nói.
- Thấy phép thuật ta lợi hại không ? Chỉ tiếc là chưa luyện cho nó nói được ! Tanie sắp xếp chỉ việc cho cậu ta nhé, ta đi nghỉ trước.
Chờ anh đi hẳn lên lầu, Tanie lại đi bằng bốn chân quấn quýt bên cậu.
- Ngon thật! Em là Tanie đúng không, còn anh là Kookie nhé !
- Nếu chấp nhận ở đây, những người thế giới ngoài kia sẽ quên cậu đấy !_anh đi ra chỗ sách cổ rồi ném cho cậu một câu.
- Kookie...không muốn như vậy...
Thấy vẻ mặt ủ rũ của cậu, Taehyung chợt im lặng an ủi nhanh :
- Đùa thôi, chỉ cần sau khi ta luyện phép xong ta sẽ thả cậu !
Nghe thế cậu quay sang nhìn anh mỉm cười thật tươi. Thấm thoát 1 năm trôi qua...
Jungkook bây giờ là chàng trai 18 tuổi, cậu đã trưởng thành hơn, mái tóc đen bồng bềnh, gương mặt hơi tròn với đôi mắt như thỏ con, miệng nhỏ suốt ngày cười tươi. Từ lúc có cậu nhà cửa của Taehyung ngày ngày được dọn dẹp sạch sẽ hơn, anh cũng được ăn nhiều món lạ do cậu nấu. Và hình như có gì đó thay đổi trong tâm hồn cằn cỗi của anh, Taehyung dạo gần đây nhìn thấy cậu mà vô thức nở nụ cười khó hiểu; lúc đầu khi sống chung anh rất phũ phàng với cậu nhưng càng về sau càng khác. Hôm nọ bắt gặp gương mặt đang say giấc của Jungkook trên bàn gỗ, anh đã đứng rất lâu ngắm nhìn, gương mặt ấy làm anh cảm thấy bình yên đến lạ...đã có rất nhiều chuyện xảy ra khi anh ở với cậu.
- Tanie ta có nên nói với em ấy không ?_anh xoa đầu con cún nhẹ nhàng nói.
- Có chuyện gì thế ?_từ đằng sau cậu chạm vào lưng anh cười hỏi.
Nhìn thấy nụ cười xinh xắn của cậu, anh im lặng không đáp, bỏ Tanie xuống đất rồi bước đi. Jungkook ngơ ngác nhìn theo nhưng cũng kệ liền chơi với Tanie.
* Để phép thuật hiệu nghiệm, tuyệt đối không được động lòng với vật hiến tế ! *_Taehyung đọc xong câu đó nhắm mắt gục lên bàn.
* Hình như...ta lỡ yêu em rồi...* anh mệt mỏi nghĩ ngợi vô tình thiếp đi.
- Có chuyện gì giấu em sao? _Jungkook chạm vào khuôn mặt thanh tú của anh, đến giờ cậu vẫn không tin một phù thủy mấy chục tuổi như anh sao vẫn còn đẹp trai đến thế, Mái tóc xám xoăn đầy ma mị cùng đôi mắt lục bảo tinh anh.
- Em...
Anh giật mình ngồi dậy nhìn cậu.
- Em có dòng máu rồng đúng không ? Có phải em rất cần thiết cho ma thuật đang luyện của anh...
- Em biết hết rồi à...
- Ở bên anh một năm rồi làm sao em không biết...vì anh đã giúp em nên em sẵn sàng giúp lại anh...
Taehyung bất ngờ im lặng. Lần đầu tiên cậu chủ động nắm lấy bàn tay anh tha thiết nói :
- Em sẽ chấp nhận làm vật hiến tế, nhưng trước khi chết, hãy cho em về thăm mẹ được không...một năm qua em rất nhớ bà...
- Ừm..._Anh để cậu nắm tay mình trầm giọng trả lời.
--Sáng hôm sau--
Hai người quay trở về cung điện, cảnh tượng vẫn như cũ, người dân ở đây sống vẫn ấm no yêu đời. Trong vườn hoa hồng, đức vua và hoàng hậu đang ngồi dùng trà đầy hạnh phúc.
- Mẹ ơi !_Jungkook không kiềm được nói lớn lên, cậu để anh đứng đó rồi chạy vào.
Binh lính đã được đức vua cho lui đi hết. Hoàng hậu thấy một cậu trai chạy từ lối đi năm nào đến gần mình được một phen kích động đứng dậy.
- Kookie...Kookie là con ư ?
- Mẹ ơi là con Kookie của mẹ đây !
Cậu chạy tới ôm chầm lấy, hai người khóc thật to.
- Jungkook..._đức vua thấy cảnh tượng trước mắt liền cảm động, một năm qua vì muốn hoàng hậu được vui nên ngài đã làm mọi việc theo yêu cầu của bà.
- Con tha thứ cho ta được không...mẹ con đã đau khổ quá lâu rồi...hãy ở lại đây...
Nhận thấy sự thay đổi quá nhiều của nhà vua, cậu chỉ cười gật đầu.
- Con về rồi...hãy ở với mẹ nhé !_bà Jeon lau nước mắt nói.
- Con xin lỗi...con về đây để tạm biệt mẹ lần cuối !_cậu nấc nhẹ.
- Kookie...con nói gì ?
- Con mừng vì mẹ sống tốt...Kookie yêu mẹ...
Dứt lời cậu chạy nhanh ra lối đi cũ để tìm kiếm một bóng hình.
- Tại sao em...
Taehyung đứng dựa lưng vào gốc cây cổ thụ già hỏi.
Jungkook chạy đến ôm chầm lấy anh nói :
- Kookie không thể bỏ Tae được...
- Anh đã bảo rồi...nếu em ở lại với họ thì em sẽ quên hết mọi việc về anh, em được trả tự do. Còn nếu em về với anh...
- Thì anh cũng thả em đúng không...anh không thể xuống tay với người anh yêu được...
Taehyung ôm cậu thật chặt cười trêu chọc :
- Sao em tự tin thế ? Lỡ anh bất ngờ thay đổi thì sao ?
Cậu ngẩng mặt lên, vòng tay qua cổ kéo anh đến gần mặt mình :
- Anh không dám đâu, vì anh đã yêu em trước khi em yêu anh ! Dù mẹ em có quên em nhưng thấy bà hạnh phúc em cũng mãn nguyện rồi~
Taehyung áp môi mình xuống môi cậu.
- Được rồi là anh yêu em !
Cậu đỏ mặt nắm lấy tay anh rồi nói :
- Ra chợ đi, em muốn sữa chuối !
End.