Tôi là một kẻ xấu xí lúc nào cũng ảo tưởng về thứ tình yêu có thể thay đổi tất cả, một người con gái không quan tâm đến vẻ bề ngoài.
Ngày ngày tôi đều đứng trước chiếc gương phòng tắm, phẫn nộ và đau đớn khi nhìn gương mặt bị bỏng nặng và méo mó của mình. Thế này còn tồi tệ hơn cả quái vật!
Lũ trẻ con sợ tôi, người đi đường sợ tôi khiến tôi không thể nào bước ra ngoài vào ban ngày. Họ nghĩ tôi là quái vật, họ nói thẳng vào mặt tôi rằng tôi là quái vật.
Không một ai dám lại gần tôi, tôi rơi vào nỗi cô độc vĩnh hằng. Cho đến khi cái ngày định mệnh đó tới, cái ngày mà cả trong tưởng tượng tôi cũng sợ hãi nó...
Tôi biết yêu.
Đó là một thiên thần giáng thế với đôi cánh vô hình, tôi bị choáng ngợp bởi nụ cười còn chói loà hơn cả tia nắng mặt trời, không, nụ cười của cô ấy mới chính là mặt trời. Một vẻ đẹp hoàn hảo, một vẻ đẹp có thể cứu rỗi cả thế giới.
Cô ấy là người duy nhất không sợ hãi khi đứng trước tôi, ngược lại cô ấy còn dám bắt chuyện với tôi. Vị thiên thần ấy nói tôi giống một người mà cô ấy quen, một người cực kỳ quan trọng với cô ấy.
"Em là Jessica, còn anh là?"
"Tôi... tôi là John, cảm ơn em."
Tôi toát cả mồ hôi khi cố nặn ra một câu nói sáo rỗng và nhạt nhẽo. Đúng như tôi nghĩ, cô ấy lập tức phản hồi lại:
"Tại sao lại cảm ơn em?"
Tôi hít một hơi thật sâu, tự dặn bản thân không được lo lắng.
"Bởi vì em là người đầu tiên dám bước tới và bắt chuyện với tôi kể từ khi tôi thành ra thế này." Tôi nói.
Cô ấy chỉ gật đầu và mỉm cười.
Biết Jessica hay đi qua đoạn đường này, ngày nào tôi cũng lấy lý do đi qua đây để gặp và trò chuyện với cô ấy. Mỗi ngày trông thấy cô ấy cười, tôi lại càng thêm yêu đời hơn.
Jessica khiến tôi ngày càng lún sâu vào thứ tình yêu xa xỉ này, tôi biết là tôi không đáng được yêu thương. Nhưng mỗi khi ở cạnh cô ấy tôi lại quên mất điều đó, dần dần tôi còn đủ can đảm để thực hiện những hành động thân mật hơn.
Điều làm tôi kinh ngạc hơn hết là cô ấy không hề tránh né những hành động ấy, cũng không hề tỏ ra ghê tởm tôi.
Ôi, tôi yêu cô ấy mất rồi! Cô ấy là tất cả những gì mà tôi có.
Tuy nhiên, câu chuyện hạnh phúc nào cũng đều có lúc thăng trầm.
Tôi phát hiện Jessica đã từng có bạn trai trước đây, tất nhiên rồi, một cô gái đẹp như vậy mà không có bạn trai thì thật kỳ lạ. Nhưng vấn đề ở đây là cô ấy vẫn còn rất yêu hắn, tôi chỉ không biết là cô ấy không thể quên hắn hay là không muốn quên hắn nữa.
Dù lý do là gì đi chăng nữa, điều này đã làm trái tim tôi nát vụn. Tôi cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và thừa thãi. Tôi đã xem ảnh hắn, hắn thật đẹp trai và phong cách. Làm sao tôi có thể đấu lại với hắn đây?
Tôi cầm tấm ảnh bạn trai cũ của Jessica lên và nhìn lại một lần nữa, cuối cùng tôi cũng nhận ra một sự thật đau đớn khác. Đôi mắt của người đàn ông trong bức ảnh giống hệt tôi, mặc dù đôi mắt tôi trông có vẻ u ám hơn đôi phần nhưng vẫn là giống đến gần 90%.
Cảm xúc trong tôi dường như vỡ oà, thì ra tất cả mọi chuyện là như vậy. Chỉ vì tôi có ánh mắt giống bạn trai cũ của Jessica nên cô ấy mới tới bắt chuyện với tôi, thế nên cô ấy mới không trông thấy tôi xấu xí.
Tất cả là do cô ấy chưa quên được người cũ. Cuối cùng thì mọi thứ đã sáng tỏ.
Những gì hiện ra trong đầu tôi lúc này là làm sao để loại bỏ hắn ra khỏi cuộc đời của cô ấy? Làm sao để hắn có thể biến mất vĩnh viễn một cách thật trơn tru nhất?
Và thế là tôi lên kế hoạch giết người. Tôi đã chuẩn bị mọi công tác thật hoàn hảo, tôi có thể tự tin nói rằng bên phía cảnh sát sẽ chẳng thể nào tra ra được tôi là hung thủ.
Nhưng có một vấn đề, Jessica không chịu nói cho tôi biết hắn đang ở đâu. Tôi đã bí mật đi điều tra, phải mất một khoảng thời gian tôi mới tra ra được người đàn ông ấy tên là Jame Blue, hai tháng trước hắn đã ra nước ngoài để làm ăn.
Tôi không thể ra nước ngoài nên đã nghĩ ra một cách vô cùng tàn độc, tôi lần theo địa chỉ của bố mẹ Jame và giết họ theo một cách dã man nhất có thể, nhằm dụ hắn phải trở về nước.
Nhưng tận ba tuần sau đó tôi vẫn chưa thấy hắn trở về, lẽ nào hắn chưa biết tin? Tôi đành phải giết thêm một số họ hàng và bạn bè của hắn, tuy nhiên hắn vẫn bặt vô âm tín.
Điều này khiến tôi thật sự mất kiên nhẫn, tôi điên cuồng giết tất cả những ai có liên quan đến Jame kể cả những người chỉ là bạn xã giao. Nhưng vẫn chẳng có một tí thông tin nào về việc Jame Blue sẽ về nước.
Tôi gần như phát điên, tôi chỉ muốn bỏ cuộc cho rồi. Nhưng tôi yêu Jessica, cô ấy là tất cả mọi thứ đối với tôi, và vì thế tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì cô ấy.
Đêm đó, Jessica gọi điện hẹn tôi đến nhà cô ấy. Khỏi phải nói tôi vui sướng thế nào, tôi liền vội vàng thay bộ quần áo sạch sẽ nhất mà tôi có, chỉnh lại tóc tai một xíu và đến nhà cô ấy trước mười phút.
Đến trước cửa nhà cô ấy, tôi đứng lại một lúc lâu. Tôi thật sự rất hồi hộp, không biết cô ấy đang làm gì đằng sau cánh cửa kia.
"Cạch."
Cửa khẽ mở, tôi tiến vào bên trong. Một cảnh tượng tôi chưa từng thấy trước đây hiện ra. Jessica đang ngồi bắt chéo chân trên một chiếc ghế tựa lớn, ngự trên cơ thể cô ấy là một bộ váy màu đen tuyền xen lẫn chút sắc đỏ. Tóc cô ấy xoã tung ra, cài thêm một chiếc cặp tóc sang trọng. Cô ấy đi bốt đen, kẻ mắt và bôi son đậm. Khác hẳn những gì mà lần đầu tiên tôi gặp cô ấy.
Hôm nay, Jessica trông thật lộng lẫy dưới đôi cánh của một thiên thần sa ngã. Tôi không khỏi thắc mắc vì sao cô ấy lại ăn mặc như vậy.
"Uống đi." Jessica ấn tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, rồi dúi vào tay tôi một ly rượu vang đỏ.
"Hôm nay, trông em thật xinh đẹp!" Tôi nói rồi uống cạn một hơi.
Jessica nhấc ly rượu của cô ấy lên, nhìn chăm chăm vào ly rượu đã vơi một nửa trước mặt tôi. Cô ấy nở một nụ cười lạnh toát, rồi ngửa tay đổ toàn bộ số rượu trong ly xuống sàn.
"Tôi biết tất cả những chuyện mà anh làm." Một câu nói nhẹ nhàng thoát ra khỏi đôi môi tôi vẫn thường ước ao được chạm vào.
Tôi bỗng cảm thấy lạnh lẽo, tôi bắt đầu thấy sợ hãi. Làm sao cô ấy biết được, tôi đã giấu kín như thế cơ mà?
"Làm sao... mà em biết được?"
Jessica nhìn tôi rồi khẽ mỉm cười.
"Jame Blue, 27 tuổi, nhân viên bất động sản. Theo như nguồn tin mà gia đình và bạn bè cho biết thì anh ta đã ra nước ngoài làm ăn, nhưng trên thực tế là anh ta đã lái xe đâm xuống vực và mất tích."
Tôi thoáng giật mình: "Làm sao mà...?"
"Ngạc nhiên đúng không? Vì thông tin này chỉ có mình tôi biết thôi." Jessica nói với chất giọng điềm đạm.
Tôi càng lúc càng hoang mang hơn: "Làm sao mà em biết được?"
Jessica nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế tựa đối diện với tôi, rồi nở một nụ cười lạnh: "Bởi vì vụ tai nạn đó là do tôi gây ra!"
Một tiếng sét nổ đùng ngang tai tôi khi sự thật ấy được bật ra, tôi không còn tin vào những gì tai nghe mắt thấy nữa.
"Lý do là gì?" Tôi có thể cảm thấy giọng của tôi bình tĩnh đến lạ thường.
Lúc này, Jessica chuyển tư thế ngồi nghiêng, ánh mắt nhìn về một nơi xa xăm: "Bố mẹ tôi phản đối chúng tôi yêu nhau, vì quá điên cuồng, hắn đã giết họ." Cô ấy ngừng lại một chút. "Chuyện này phải rất lâu về sau tôi mới điều tra ra được."
Tôi gật đầu: "Vì vậy em mới trả thù hắn. Tôi cũng đã giết toàn bộ những kẻ liên quan đến hắn rồi, thế này đủ cho em thoả mãn rồi chứ?"
Jessica tròn mắt nhìn tôi, rồi bật thành một tràng cười lớn: "Anh sẵn sàng vì tôi mà làm tất cả, vẫn như ngày xưa nhỉ, anh vẫn chẳng thay đổi chút nào."
"Vẫn như ngày xưa?"
Nụ cười của Jessica đã kéo lên đến tận mang tai: "Tôi vẫn chưa nói rõ sao? Toàn bộ chuyện này đều là kế hoạch của tôi cả."
Tôi bắt đầu cảm thấy trong người mình nôn nao, bụng đau quằn quại. Sau đó cả cơ thể tôi nặng trĩu, đổ ập xuống sàn.
"Trong... rượu... có... gì?"
"Một chút độc dược thôi. Để tôi kể cho anh nghe nhé, chính tay anh đã giết chết gia đình, bạn bè thân thích của mình. Điều đó không làm anh thấy tội lỗi mà còn hả dạ."
Jessica nói rồi cúi xuống nhìn tôi bằng ánh mắt của một kẻ bề trên: "Hay nói một cách dễ hiểu, anh chính là Jame Blue."
Có thứ gì đó dường như vừa nổ tung bên trong đầu tôi, thì ra là vậy... đó là lý do tại sao tôi lại giống hắn đến vậy, đó là nguyên nhân tại sao tôi lại bị cuốn vào cái vở kịch điên cuồng và bệnh hoạn này.
Thật thông minh, quá thông minh. Có thể nghĩ ra được toàn bộ kịch bản này. Đầu tiên là các bước tiếp cận từ từ, rồi còn làm sao cô ấy biết chắc, tôi sẽ lại yêu cô ấy điên cuồng đến nỗi giết luôn cả gia đình của chính mình?
Tôi cố gắng gom góp chút sức tàn cuối cùng để ngước nhìn Jessica một lần cuối. Em ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế lớn tựa như một thiên thần bóng đêm quyền lực, em vẫn đẹp rạng ngời kể cả khi vào vai ác quỷ.
Tôi không hận em, ngược lại còn cảm thấy thật hạnh phúc vì biết rằng trước đây em đã từng rất yêu tôi.
Mắt tôi căng ra hết mức như sắp nổ tung, cổ họng tôi khô khốc và đau rát chẳng thể cất lên được lời nào. Chút ý thức nhỏ nhoi cuối cùng tan dần vào trong hồ nước mắt đen láy của vị thiên sứ bóng tối.
Jessica...
Cho đến tận cuối cùng tôi vẫn yêu em...
Tôi yêu em vô cùng.