Nhớ trước đây tôi toàn tâm toàn ý vào con đường học hành nên những chuyện khác đều không dám vướng vào.
Kể cả tình yêu.
Trong khi từng người từng người đều trải qua mối tình đầu của mình thì tôi đang loay hoay với bài vở.
Tưởng rằng, suốt đời tôi sẽ cứ như vậy mà sống không bận tâm điều gì...
Cho đến khi...
Anh bước vào cuộc đời tôi.
Anh tìm cách làm quen tôi khi thấy bóng dáng tôi qua một bức ảnh đông người. Nếu không phải chị họ tôi giới thiệu có lẽ đến chuyện tên tôi là gì anh cũng không biết.
Mới ban đầu là những lời xã giao. Chỉ nhắn với nhau có vài phút. Tôi không nghĩ mình có thể nhắn tin nhiều đến mức này.
Dần dần, tôi cảm thấy anh có vẻ quan tâm tôi hơn, hỏi thăm tôi rất nhiều. Anh bảo tôi cẩn thận khi ra đường, chú ý sức khỏe vì ngoài kia đang có dịch bệnh. Anh bảo tôi nhiều lắm. Ngoài cha mẹ tôi ra, anh là người quan tâm tôi.
Có đôi lần anh tỏ ý thích tôi. Tôi rất sợ. Tôi sợ anh không rõ ràng giữa thích và yêu. Bản thân tôi thì không thích mập mờ.
Có đôi hôm, chị họ hỏi tình hình giữa tôi và anh. Tôi nói bình thường. Chị bảo anh thích tôi lắm. Tôi tưởng chị đùa. Tôi cũng không hỏi gì thêm.
Cứ ít lâu, chị lại lén chụp hình tôi gửi sang anh xem. Tôi phụ nhà ngoại đám cưới của cậu, anh biết. Lần đầu tiên tôi trang điểm, anh cũng biết. Anh khen tôi.
Tôi thấy anh đăng caption, tôi vào xem. Dòng bình luận giữa anh và một cô gái. Có lẽ là bạn.
Nhưng...
Cái gì mà...
" Chờ mày đám cưới lâu quá "
"Tao đang đợi mày làm cô dâu đấy "
Tôi hiểu, chắc vì tôi cứ lưỡng lự nên anh đã từ bỏ. Anh có quyền theo đuổi mối tình khác. Tôi có quyền gì mà cản trở anh.
Tôi cũng vẫn như vậy, quay trở lại cuộc sống ban đầu.
Dăm ba hôm, anh lại nhắn tin cho tôi. Tôi cứ ừ ừ cho qua.
Vài ba bữa anh đăng caption lời lẽ buồn bã như oán trách người khác. Là tôi hay ai?
Trong bài đăng của tôi, chị lại gắn thẻ anh vào. Tôi không lo, tôi cũng chỉ đăng các bài bình thường.
Tôi đổi ảnh đại diện mới, tôi không thấy anh vào bình luận nữa. Tôi vào trang cá nhân của anh.
Anh đã xóa kết bạn với tôi rồi.
Càng tốt, tôi cũng định xóa lâu rồi. Tôi sợ lỡ anh có ny, cô gái đó sẽ không vui.
Mấy tháng sau, tôi gần như quên anh.
Có một tài khoản lạ kết bạn với tôi. Tôi chưa vội chấp nhận, sợ lừa đảo.
Chị lại gắn thẻ tôi vào bài viết của tài khoản lạ đó. Tôi vào xem. Caption buồn bã da diết, chị còn đính kèm thêm một câu
" Chị bảo yêu em chị đi không chịu"
Thì ra tài khoản đó là của anh. Cớ chi lại đổi tên, đổi ảnh để kết bạn với tôi? Lại muốn trêu đùa nữa hay sao?
Tôi nhẹ nhàng ...chặn tài khoản anh.
Tôi còn định hack nhưng dù gì anh cũng là người nhắn tin với tôi lâu nhất nên làm vậy cũng đủ rồi. Trong lòng tôi luôn cầu cho anh...
"HY VỌNG ANH BỚT LĂNG NHĂNG, ANH BỊ NGƯỜI TA BỎ CŨNG ĐÁNG ĐỜI ANH LẮM!"
Bởi sau này tôi mới bảo thằng em tôi
Bảo nó sau này lớn xác đừng bắt cá hai tay. Cứ thả lưới gom cho lẹ. Lỡ trong đó có người quen hay dòng họ của nhà anh thì cứ yêu đi. Yêu xong rồi bỏ cũng được.
( ◜‿◝ )♡