Sắp đến giờ cử hành hôn lễ rồi, cô nhìn miếng ngọc bội trên tay, chỉ biết cúi đầu mà khóc. Anh và cô vốn đã định tình, chỉ vì hôn sự sắp đặt trước mà hai người phải âm dương cách biệt. Nay cô khoác lên bộ y phục tân nương này, là vì khi muốn xuống dưới cửu tuyền, có thể cử hành hôn lễ với anh. Hôm nay, cô thật xinh đẹp, như một nàng tiên vậy. Tân lang cũng là một người ưu tú, nhưng không bằng anh. Giờ lành đã đến, cô bước từng bước nặng trĩu lên kiệu hoa, đi tới nhà phu quân. Trên đường đi, cô còn ngắm nhìn đường phố lần cuối. Đường phố hôm nay cũng rất đẹp, lộng lẫy diễm lệ. Đến phủ của lang quân, bà đưa dâu bên cạnh gọi cô xuống kiệu nhưng không lời hồi đáp, khá là ngượng ngùng, bà đưa dâu liền vén màn kiệu lên " Aaaaa!!!, chết người rồi ". Hóa ra trên đường tới đây, cô đã lén mang con dao vào trong y phục của mình, chỉ đợi mình buông xuông tất cả, một nhát đâm vào ngực. Vậy là cô và anh đã có thể hạnh phúc dưới cửu tuyền. Thật tiếc cho một mối tình đẹp!