Xin chào, tôi là Tiêu Chiến - là một bác sĩ bình thường thôi. Vì là một người bình thường nên chắc chắn cuộc sống của tôi cũng vậy, cho đến khi em ấy xuất hiện.
Hôm đó, do không có ca trực nên tôi ra về sớm, đang đi trên đường thì không biết đâu ra có người lao về phía trước xe của tôi. Đành chịu thôi, tình huống bất ngờ thì sao mà dừng kịp nên là tôi... đâm trúng cậu ta, nhưng với cương vị là một bác sĩ hiền lương, mẫu mực đương nhiên tôi phải cứu cậu ta rồi. Ai ngờ được sau khi được tôi cứu, cậu ta lại quên hết cmnr chuyện trước đó. Mấy cô nói xem trong tình huống đó thì tôi còn làm gì được nữa chứ??
Sau một hồi tra hỏi đủ kiểu, cậu ta vẫn không nhớ gì tôi lúc đó kiểu: "Thôi kệ, dù gì cũng ở một mình đưa cậu ta về có khi còn có lợi." Thế là cậu ta theo tôi về... "Ăn dầm nằm dề" với nhau được 1 thời gian, tôi mới nhận ra rằng sau gương mặt soái ca, ảm đạm ấy là một bạn nhỏ vô cùng dính người và... tham ăn.
Tôi đi làm thì em ấy theo tôi đến tận bệnh viện, ở nhà thì dính tôi 20/24. Bây giờ tôi hối hận còn muộn không vậy:)??? Nhưng điều này còn làm tôi sốc hơn nữa là tôi - Tiêu Chiến - bác sĩ mẫu mực - cái tháp Tokyo "thẳng đứng chánh hiệu" thế mà lại bị một đứa nhóc mới 24 tuổi bẻ cong. Thật vi diệu :'))))
Có một hôm, em ấy hẹn tôi ra rồi tỏ tình với tôi. Lúc đó tôi cũng hơi do dự... nhưng mà thôi, cảm giác được một bạn nhỏ thương yêu cũng không phải là quá tệ (tôi cũng hơi thích đấy chứ :))) nên tôi đồng ý luôn. Chuyện tềnh ew của hai người chúng tôi cũng như mấy cặp đôi ngoài thực tế ấy, không cẩu huyết, gia đình không ngăn cấm, không gia tộc hay thù hận gì cả (đôi khi thì tôi có hơi hận cái "thể trạng" khỏe mạnh của em ấy vì nó làm eo tôi hơi đau).
Hiện tại, tôi đang rất thỏa mãn với cuộc sống này. Em ấy mỗi ngày đều nói với tôi một câu "Chiến ca, đệ đệ yêu anh" cả trăm lần, mỗi khi nghe câu này tuy không biểu đạt gì ra bên ngoài nhưng thật ra tôi vô cùng hạnh phúc đấy. Sẵn đây thì tôi cũng muốn nói với em ấy một câu rằng là: " Bác đệ, anh cũng yêu em"...