" Nóng quá "
Tôi đang ở trong căn phòng trọ, ngồi trước máy quạt, một tay cầm quyển truyện, tay kia cầm cây kem đưa lên miệng. Ngoài trời đang oi bức vì cái nắng của buổi trưa. Tôi đang là sinh viên năm cuối, năm sau là tốt nghiệp. Hiện tại tôi đang trong kì nghỉ hè.
Vì quá nóng nên tôi đứng dậy đi kiếm nước uống, đi tới tủ lạnh lấy nước. Khi đang uống nước thì tôi vô tình nhìn thấy một hộp bìa cát tông cũ ở dưới góc bếp, có lẽ tôi đã để nó ở đó nhưng quên mất.
Tôi nhìn thấy cái hộp đó thì mang nó ra lại phòng khách để xem bên trong hộp có gì. Cái hộp khá nặng có lẽ bên trong chứa rất nhiều đồ, tôi nhẹ nhàng mở cái nắp hộp ra thì bên trong là những bức hình từ một năm trước của tôi, nó làm tôi nhớ đến một chuyện buồn, những bức hình đó là những tấm hình tôi chụp chung với một cô gái. Cô ấy là người bạn thân của tôi, sau khi nhìn những tấm hình đó đó tôi nhớ về lần đầu hai chúng tôi gặp nhau những biến cố chúng tôi phải trải qua và lý do tại sao bây giờ hai chúng tôi không thể gặp nhau được nữa.
9 năm trước
Lần đầu tôi gặp cô ấy là vào một ở trong một thư viện của trường, lúc đó cô ấy đang xếp lại những quyển sách mà cô ấy đã mượn lên kệ. Lúc đó tôi vừa đi vừa đọc sách nên không để ý đến xung quanh, vô tình va phải cô ấy, sau khi kịp định hình lại mọi chuyện tôi ngay lập tức đứng dậy bối rối xin lỗi, rồi đỡ cô ấy dậy. Cô gái ấy đứng dậy, vẫy tay bảo không sao rồi nở một nụ cười thật đẹp, lúc đó tôi như bị mê đắm bởi nụ cười đó. Chân tay đứng yên không biết cử động gì hơn cô ấy cúi xuống, lụm những quyển sách đang rơi dưới sàn tôi cũng cuối xuống phụ cô ấy. Khi xếp lại xong thì cô ấy giới thiệu bản thân với tôi, cô ấy tên là Tiên Lục thấy cô nói thế, tôi cũng đứng dậy giới thiệu bản thân, tôi là Tử Liên. Hai chúng tôi đã gặp nhau vào ngày đó.
Sau hôm đó tôi và Tiên Lục thường xuyên gặp nhau, chúng tôi bắt đầu kết thân và làm bạn. Có một hôm, tôi ngỏ lời dẫn cô ấy đi ăn bánh ở một tiệm mới mở ở gần trường cô ấy cũng vui vẻ đồng ý đi theo. sao khi đến nơi chúng tôi gọi nước uống với mấy phần bánh và bắt đầu trò chuyện, khi nói chuyện với nhau thì tôi lại cảm thấy bản thân tôi và cô ấy khá hợp, và không biết từ khi nào chúng tôi đã có thể trở thành bạn thân của nhau. Chúng tôi thường xuyên đi chung nên có nhiều người nghĩ chúng tôi đang hẹn hò. Mỗi lần như vậy thì cô ấy cũng đều mỉm cười và trả lời một cách thẳng thắn:
" Chúng tôi chỉ là bạn thân thôi! "
Nói thật thì mỗi lần cô ấy nói vậy thì tôi cảm thấy khá là khó chịu vì từ khi nào tôi đã không coi cô ấy là bạn.
Sau 3 năm thì chúng tôi đã tốt nghiệp ở trường cấp ba và chuyển sang học đại học, vì do từ hồi cấp ba tôi đã ra ngoài ở riêng nên lên đại học cũng không có gì thay đổi lắm. Khi lên đại học năm nhất, tôi học ở khoa xã hội, còn Lục Tiên thì học ở khoa tự nhiên. Hai chúng tôi thường xuyên uống cà phê sau khi tan học. Lục Tiên càng lớn thì càng trở nên xinh đẹp và cô ấy cũng rất tốt bụng, luôn chăm sóc tôi mỗi khi có vấn đề về sức khỏe. Điều đó đã khiến cho tôi trong vô thức không biết từ khi nào mình đã "yêu" cô ấy.
Có một lần cô ấy bị ốm, nên tôi xin nghỉ học cho cả hai để tôi có thể chăm sóc cô ấy. Lục Tiên Cảm ơn tôi, tôi thấy cậu ấy như vậy ban đầu thì có phần hơi lo lắng nhưng sau đó đã bình tĩnh lại rồi chăm sóc cô ấy như một người bệnh. Tôi cố tình hỏi rằng nếu như hai chúng ta làm người yêu thì sao? Thì cô ấy ngay lập tức bác bỏ:
" Tử Liên, chúng ta chỉ nên làm bạn, nếu một ngày nào đó một trong hai chúng ta yêu đối phương, thì đừng nói đến tình yêu, cái tình bạn hiện giờ cũng có thể chấm dứt."
Lục Tiên nói những lời đó, chắc như đinh đóng cột. Điều đó khiến trái tim của tôi vỡ thành từng mảnh, đau lắm, nhưng tôi không thể làm gì hơn. Tôi và Lục Tiên đã làm bạn đến năm tôi 24tuổi nhưng tình cảm của tôi đối với cậu ấy vẫn không thay đổi
Tôi đã tỏ tình với cô ấy
Những lời Lục Tiên đã nói năm xưa, tôi quên hết rồi. Tôi đến trước mặt Lục Tiên tay cầm một bó hồng trắng, loài hoa mà cô ấy rất thích.
" Tớ yêu cậu Lục Tiên, yêu cậu từ năm cấp 3 "
Tôi cúi gầm mặt xuống không muốn nhìn lên, nhưng Lục Tiên chỉ im lặng không nói gì. Tôi ngước mắt nhìn lên thì thấy khuôn mặt của Lục Tiên, không phải khuôn mặt vui mừng hay tức giận. Đó chỉ là khuôn mặt bình thường nhưng lạnh nhạt. Tôi cảm thấy sợ khi nhìn khuôn mặt đó.
" Xin lỗi nhưng tớ từ chối lời tỏ tình của cậu "
Tôi sau khi nghe xong câu đó thì liền chạy thục mạng về nhà, đóng cửa phòng. Tôi xin nghỉ học hai ngày để bình tĩnh lại cũng như không muốn gặp Lục Tiên.
Hai ngày sau khi tôi đi học lại thì thấy Lục Tiên không đi học, thì hỏi bạn cùng khóa với cô ấy. Tôi phát hiện ra là cậu ấy đã qua Mỹ sống với ba của cậu ấy. Tôi sốc tới nổi không thể tập trung vào học. Sau khi tan học thì tôi chạy qua nhà Lục Tiên, quả nhiên cô ấy đã không còn ở đấy. Tôi lũi thũi đi về nhà. Khi về đến nhà tôi thấy một phong thư ở trước cửa, có lẽ buổi sáng đi sớm quá nên tôi không để ý. Phong thư này là của Lục Tiên. Tôi mở bức thư ra để đọc nội dung:
Gửi Tử Liên, lúc cậu đọc phong thư này thì chắc tớ đang trên máy bay rồi. Khi tốt nghiệp cấp ba, cha của tớ đã kêu tớ về để học đại học bên đó. Nhưng tớ đã từ chối vì cậu đấy, tớ muốn ở bên cậu lâu hơn, nhưng khi cậu tỏ tình với tớ thì đã không thể cứu vãn được rồi, cậu đã có tìnhcảm với tớ. Không lẽ hai chúng ta tiếp tục làm bạn khi cậu có cảm tình với tớ. Nên tớ nghĩ hai chúng ta nên dừng lại. Chúc cậu có một cuộc sống tốt hơn.
Kí tên
Lục Tiên.
Tôi ngồi thờ thẫn ra một lúc, nước mắt bắt đầu rơi xuống, tôi mất cậu ấy thật rồi. Bây giờ tôi không biết phải làm sao cả.
Tôi nhìn chỗ ảnh và bức thư của Lục Tiên, tôi bỏ lại nó vào thùng rồi đem xuống nhà, châm lửa đốt nó. Lần này tôi không khóc tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng về cậu ấy rồi. Tôi không thể có tính yêu từ cậu ấy cũng như đã mất tình bạn với cậu ấy.
Tớ mất cậu rồi!