( Trong quá trình viết truyện mình hay sai sót về lỗi chính tả mong mọi người bỏ qua ☺️ . Mọi người muốn Phần 2 thì hãy cmt để RenRen viết tiếp nhé ) ❤️ Đây là một câu chuyện có thật
👉 Tôi là một nhân viên văn phòng. Ngày nào củng sáng đi làm chiều tối mới về. Chỉ vỏn vẹn vài năm nữa thôi là đến tuổi 30 cái tuổi mà phải lập gia đình còn tôi thì vẫn một mình đến khi tôi gặp người ấy
👉 Còn anh ấy là một chủ cữa hàng kinh doanh. Cao ráo, ưa nhìn, thân thiện. Và đã yêu tôi qua một app làm quen hẹn hò
Một chuỗi ngày đi làm khiến tôi rất mệt mỏi không có thời gian yêu đương hay đi chơi nhiều với bạn bè.
Nhưng rồi tôi cố gắng tìm cho mình một mối tình để cùng nhau chia sẽ, quan tâm cho nhau trong lúc mệt mỏi khó khăn. Nhưng rồi nó lại không như mong muốn của tôi và ngược lại khiến tôi đau khổ vì anh ta không hề yêu tôi chỉ lợi dụng tôi vì nhu cầu tình dục của anh ta. Rồi tôi phải chia tay anh ta khi biết được anh ta đang lợi dụng mình và tôi đã khép lòng lại không yêu ai nữa chỉ lo làm làm và làm kiếm tiền cho cuộc sống khó khăn của tôi
Rồi vào cái ngày tôi công khai giới tính của mình cho gia đình biết vì tôi đã lớn đã trưởng thành tự lo cho bản thân được thì gia đình tôi đã rất hoang mang và sợ rằng tôi đã bị dụ dỗ, bị bỏ bùa, bị trúng tà, và hơn hết mọi người đều nghĩ rằng " tôi bị bệnh " . Đưa tôi đi chữa trị , đưa tôi đi mua thuốc để uống vì gia đình không tin tôi thích đàn ông. Đến khi tôi không thể chịu đựng được và xảy ra một cuộc cãi vả của gia đình và tay của tôi bị đứt gần nữa bàn tay, hầu như đứt gân và không thể cử động được, máu đã chảy rất nhiều. Và tôi đã bỏ nhà ra đi ngay hôm ấy nước thì ướt đẫm một tay ôm tay đầy máu còn lại lưng thì đeo balo chỉ vài bộ đồ và trong túi chỉ còn vài trăm nghìn đến bệnh viện may cái bàn tay gần như sắp bị đứt lìa và mua vé xe đi đến một thành phố khác cách xa gia đình của tôi. Tôi đi rời khỏi nhà và không liên lạc với gia đình 3 năm.
Một mình tôi lang thang ở thành phố xa lạ không người thân không nơi nương tựa đến khi có một người tốt là chủ nhà trọ đã cho tôi nương nhờ .Và lúc đó tôi đã quen được anh ấy qua một ứng dụng hẹn hò.Lúc đầu, tôi chỉ làm quen nói chuyện vui vẻ thôi không ý định yêu đương với anh ấy nhưng không hiểu vì sau anh ấy luôn quan tâm tôi, luôn chăm sóc cho tôi trong khoảng thời gian tay tôi bị thương không thể đi làm không thể chạy xe không thể những công việc nặng được. Rồi dần dần anh ấy khiến tôi an tâm, bình yên hơn và tôi đã yêu cầu anh ấy đã chuyển đến sống cùng tôi hai người trong một căn phòng bé nhỏ ấm cúng khiến tôi vô cùng hạnh phúc.
Trong lúc tay tôi sắp hoạt động trở lại thì, gia đình đã liên lạc với tôi kêu tôi hãy về nhà thăm ba mẹ. Mặc dù mẹ tôi đã chấp nhận còn ba tôi thì vẫn im lặng như không có việc gì xảy ra. Rồi tôi đã đưa anh ấy về nhà tôi, người đầu tiên tôi ra mắt cho gia đình. Sau vài ngày trở về thăm gia đình, chúng tôi rất vui vẻ nhưng cuộc vui nào củng có lúc kết thúc tôi và anh ấy phải quay về cái thành phố xa xôi ấy để làm việc kiếm tiền sống cùng nhau hạnh phúc. Nhưng cái ngày hành phúc ấy KHÔNG NHƯ TÔI NGHĨ
Khi bàn tay tôi đã khôi phục khá nhiều thì tôi quay trở lại công việc văn phòng như lúc trước sáng đi làm và chiều tối làm về còn anh ấy thì đi làm kinh doanh. Nhưng căn phòng của tôi không còn trống trãi hay lạnh lẽo nữa mà giờ đây nó ấm cúng hơn khi tôi vừa mở cửa thì tôi đã thấy người tôi thương ở trước mặt tôi. Nhưng cái người tôi thương ấy sắp không còn ở cùng tôi nữa rồi.
Vào cái ngày trời âm u chuẩn bị mưa kéo đến thì tôi đang làm việc tại văn phòng nhưng tôi nhớ ra là bỏ quên một số vật dụng ở nhà nên tôi quay lại lấy đồ đem lên văn phòng sử dụng. Nhưng tôi không thể ngờ rằng đến khi tôi về đến phòng tôi đứng trước cánh cửa căn phòng của tôi. Tôi nghe được những âm thanh dục vọng những âm thanh khoái lạc của người yêu tôi cùng với một người đàn ông khác nhưng tôi không tin vào những gì tôi nghe thấy được, tôi đã sợ hãi đã lo lắng nhưng đến khi tôi mở cánh cữa đau khổ kia thì sự thật đã đập vào mắt tôi rằng " họ đang làm tình với nhau " . Nước mắt tôi đã tự rơi mắt tôi trợn tròn ngạc nhiên rồi tôi quay ra chạy ra ngoài như một kẻ điên. Tôi luôn tự hỏi tại sao ? Anh ấy luôn tốt với tôi , luôn ngọt ngào với tôi ? .Rồi tôi đi lang thang cả đêm không về đến khi về căn phòng đau đớn đó thì anh ấy đã đợi chờ tôi đêm qua nhưng tôi vẫn không để ý anh ấy nữa tôi đã rất đau khổ khi nhìn thấy anh ấy. Thời gian trôi qua, anh ấy hối lỗi anh ấy đối xử tốt với tôi, tôi tự hỏi nên bỏ qua cho anh ấy hay là không. Vì yếu lòng tôi lại sa ngã vào tình yêu ghê tởm đó một lần nữa.
Một năm sau, cái ngày mà tôi như chết lặng vẫn tái diễn một lần trước ngay trước mặt của tôi.
Tan làm trời mưa giông bão tôi vội vã rời khỏi văn phòng và chạy về nhà với anh ấy nhưng cái tình yêu tôi mong chờ từ anh ấy giành cho tôi ngày càng khiến tôi ghê tởm. Tôi dừng chân tại một cột đèn giao thông và phía xa xa tôi nhìn thấy anh ấy chở một người khác lòng tôi đã bất an vô cùng tôi gọi điện thoại hỏi anh ấy rằng :
- Anh đang làm gì vậy ?
- Anh đang ở đâu ?
Anh ấy trả lời rằng :
- Anh đang trên đường về nhà
Khi cái đèn đỏ chuyển giao qua màu xanh thì xanh ấy đi ngược hướng về nhà của chúng tôi. Lòng tôi đã vô cùng bất an tâm trạng tồi tệ người tôi run rẫy cả lên tôi đã quyết định chạy theo anh ấy và rồi tôi đã thấy anh ấy chở người đàn ông khác vào khách sạn. Tôi lại gọi một lần nữa với giọng nói nghẹn ngào :
- Anh đã về chưa ?
Anh ấy trả lời một cách nhanh chống :
- Anh đang mua đồ ăn cho chúng ta. Quán đông khách một lúc sau anh về
Và cuộc điện thoại kết thúc. Tôi lên phòng khách sạn tôi mở cửa ra gặp anh ấy tôi hỏi :
- Đây là cách anh đi mua đồ ăn ? Hay anh chỉ ăn vụng một mình
Anh ấy chỉ câm lặng và không nói lời nào và tôi chỉ cho anh ấy một câu nói cuối cùng :
- Chúng ta không còn gì để giải thích nữa vì tôi quá ngu ngốc khi yêu anh, tôi tin tưởng anh, tôi tha thứ cho anh. Nhưng tôi đã sai lầm khi làm điều này nên mình kết thúc ở đây đi ☺️
* Kèm theo một nụ cười cay đắng nước mắt giàn giụa *
Tôi ra về trên con đường chỉ toàn màu đen với trắng do tôi khóc quá nhiều đến mắt không nhìn rõ mọi thứ ở xung quanh tôi. Tôi quay về căn phòng ghê tởm đó vừa u ám vừa hành phúc vừa những kỉ niệm còn đọng lại ngồi ôm gối khóc sướt mướt cả đêm áo quần dính mưa ướt đẫm và một lúc sau anh ấy chạy vội vã về đến nhìn thấy tôi bê bết quần áo xộc xệch và nói :
- E...em
Tôi nhìn anh ấy với ánh mắt căm phẩn và giọng nói lạnh lùng như băng :
- Mọi thứ tôi và anh đã kết thúc rồi. Làm ơn tha cho tôi
Sau đó tôi ngất lịm đi vì kiệt sức do khóc suốt từ khách sạn đến căn phòng bé nhỏ kèm 1 cơn mưa tầm tã.
_ HẾT _