Ngày ấy ta đã từng yêu…
Tác giả: Mai Bích Thuyền
Ngày đó ta đã từng yêu…
Tôi và anh ấy học cùng nhau từ năm lớp 10. Với tôi, khi ấy anh chỉ như bao cậu bạn khác không có gì đặc biệt cả. Với chiều cao tầm hơn 1m6, vẻ bề ngoài trẻ trung năng động,tính cách khá “trẻ trâu” nhưng lại khá thông minh. Lúc đầu tôi hay khen anh ấy còn đặt cho cái biệt danh mà hồi đó thế hệ Gen Z chúng tôi gọi là “ Soái ca”. Cứ nửa thật nửa đùa vậy đó ai ngờ sau này cuối học kì II chúng tôi được sắp xếp chỗ để ngồi cạnh nhau.Là đôi bạn oan gia ngõ hẹp, chúng tôi thường xuyên cãi nhau, còn đánh nhau nữa chứ. Tôi hay giận dỗi, được cái học tốt mấy môn thuộc bài như sử,địa rồi lại học cũng khá là ổn áp môn ngoại ngữ nữa nên tôi đã trả thù bằng cách không thèm cứu anh ấy môn nào luôn. Mà cũng may năm đó anh đủ điểm lên lớp chứ không chắc tôi sẽ khổ sở lắm cho mà xem. Lên năm lớp 11, năm nay có khá nhiều bạn mới chuyển vào lớp, năm ấy cũng chính là năm chúng tôi giận nhau gần như cạch mặt, đầu đuôi ra sau thì cũng chẳng nhớ rõ nữa vì thời gian trôi qua cũng đã lâu rồi chỉ nhớ là anh ấy muốn ngồi cùng tôi nhưng tôi không đồng ý. Cũng từ giây phút đó giữa tôi với anh ấy có một bức tường chắn giữa cả hai, dù hay đi học sớm chỉ có hai đứa ở trong lớp nhưng không khí lúc nào cũng tĩnh mịch, một lời cũng chẳng nói với nhau. Nhưng tôi là một đứa thù dai nên vẫn nhớ rất rõ anh đã nói thích cô bạn thân của tôi, có lần tôi bị sốt đi học phải mặc tận hai cái áo khoác vậy mà lúc lao động bắt buộc phải khiêng đất anh ấy lại bảo cô bạn đang khiêng cùng tôi đi ra để tôi cùng khiêng với anh ấy. Đây cũng là câu chuyện mà sau khi yêu nhau tôi thường đem ra để chọc ghẹo anh vì đã không đối xử thật tốt với người yêu của mình. Nhớ khi ấy hai đứa đứng ngoài hành lang,tôi nói đùa rằng nếu sau này mày cao bằng tao thì chúng ta quen nhau he. Thế mà nào ngờ sang năm sau anh ấy cao bằng tôi luôn chứ không đùa,còn bản thân tôi thì vẫn luôn đợi lời hứa thành hiện thực.
Lại một năm học nữa trôi qua, cuối cấp ba đa số các học sinh trung học phổ thông sẽ chọn khối mà mình theo đuổi, tôi tính tình hướng nội, tâm hồn bay bổng, cùng với khả năng học bài khá ổn nên chọn ban xã hội. Anh thông minh, giỏi toán lí hóa nên học tự nhiên. Một lần nữa duyên số chúng tôi được lặp lại, hai đứa được sắp học gần lớp nhau. Tôi 12C2, anh 12C1. Bạn có tin rằng đôi lúc mối lương duyên của bạn và người ấy bắt đầu từ lúc nào mà chính bản thân bạn là một người trong cuộc cũng không hề hay biết không? Hai chúng tôi cũng như vậy, từ cạch mặt nhau chuyển sang thành bạn thân khác giới, ngày đêm cùng nhau tâm sự. Lúc đó tôi khá nhút nhát nên đa phần chỉ toàn nói chuyện cùng nhau qua ứng dụng như zalo hay mess thôi. Nếu có người hỏi tôi rằng giữa tôi và anh ấy, ai là người thích đối phương đầu tiên thì tôi sẽ nói một cách nhanh nhất có thể rằng người đó chính là tôi. Bởi lẽ chẳng có tình bạn nào đơn thuần giữa nam và nữ cả. Những tin nhắn quan tâm, động viên mà tôi nhận được hằng ngày từ cảm thấy vô cùng bình thường chuyển sang trạng thái chờ đợi, mỗi lần màn hình điện thoại sáng lên bất chợt tôi cũng mỉm cười. Khi ấy tôi mới biết rằng trái tim tôi một lần nữa lại rung động. Là một đứa con gái, vẻ bề ngoài vô cùng quan trọng nhưng khi ấy bản thân tôi lại bị mụn nên vô cùng cảm thấy tự ti,chắc hẳn nếu bạn gặp phải tình trạng như tôi sẽ hiểu, cảm giác dù đứng gần nhau nhưng lại có một khoảng cách lưng chừng xa xa mờ mờ ảo ảo. Anh lúc ấy lại khác, từ một chàng trai sống khá kín đáo sang năm 12 anh thay đổi chóng mặt, bắt đầu có nhiều bạn bè hơn, phong cách ăn mặc cũng cải thiện đến đáng kể, anh hay kể về tôi nghe những cô gái bắt chuyện với anh, tôi chỉ biết mỉm cười và bảo rằng cũng đã đến lúc anh nên có một mối tình đầu. Nhưng bạn biết không, anh ấy không yêu đương với những cô gái đó, mà anh ấy bắt đầu thích cô gái mà tôi giới thiệu cho anh. Tôi nghĩ đây là điều mà tôi làm sai nhất, nhìn anh đem hết lòng yêu thích rồi đau buồn vì một người khác luôn làm tôi cảm thấy khó chịu, cứ canh cánh trong lòng. Chúng tôi đã ở bên cạnh nhau những tháng ngày vui vẻ nhất, hồn nhiên nhất của tuổi 18. Cùng nhau đi ăn mỳ cay nơi quán quen yêu thích, những lúc anh đi chơi cùng bạn bè vẫn không quên mua đồ ăn vặt cho tôi,lúc đi thi trung học phổ thông quốc gia dù hai đứa thi ở hai trường khác nhau nhưng vẫn mua cơm ghé trọ để đưa cho tôi, nhớ lại những tháng ngày ấy tuy anh chưa bao giờ xem tôi như một đứa con gái nhưng với tôi khoảng thời gian đó vô cùng hạnh phúc. Những khoảnh khắc trùng hợp bên cạnh nhau luôn khiến tôi trở nên vui vẻ lạ thường,sân tập thể dục giữa giờ, sân chào cờ,...từ khi nào cũng không biết chỉ toàn hình bóng của anh.Tôi đã phải trải qua những tháng ngày ôn thi khổ luyện,tất nhiên anh cũng vậy nhưng thay vì anh cũng than thở giống như tôi thì anh lại trở thành một nơi để tôi trút bầu tâm sự,đưa ra những lời khuyên dù biết tôi chẳng bao giờ chịu nghe theo cả. Tôi xóa facebook,messenger,zalo những ứng dụng làm tôi đâm đầu vào mà lơ là đi việc học. Anh cũng biết thế nên cũng tìm cách để nhắn tin hỏi han tôi qua instagram rồi ngay cả tin nhắn thường nữa.
Năm 2019 chúng tôi đỗ cùng một trường đại học, tôi vui đến mức không thể ngủ được. Trong trí tưởng tượng của tôi, ngày hôm ấy tôi với anh sẽ cùng ngồi gần nhau trên chuyến xe xuyên suốt quá trình từ CM lên CT cùng trò chuyện vui vẻ rồi chụp hình các thứ. Nhưng thực tế không như vậy, ngày đầu tiên nhập học, chúng tôi cùng lũ bạn lên đăng kí nhập học và đóng tiền học phí. Đó là những ngày gần cuối tháng 8, sau sinh nhật chúng tôi cãi nhau, khi ấy cả hai đều rất vô lí. Cũng vì thế mà ngày đầu đi xe dịch vụ lên CT chúng tôi đã không ngồi cùng nhau mà cách nhau dãy ghế. Tôi biết những lần anh có quay sang nhìn tôi nhưng tôi cũng vờ như không biết chỉ lo tập trung nói chuyện với những bạn khác. Sinh nhật hai chúng tôi cách nhau tầm 7 ngày, dù giận nhưng anh cũng không hề làm lơ mà luôn ân cần nhắn tin hỏi thăm. Hầu như chưa bao giờ giận nhau quá một ngày cả. Ngày tôi dọn lên KTX ở là một ngày mưa tầm tả, những cơn mưa cứ dai dẳng làm ướt cả người tôi và mẹ. Anh nói sẽ giúp tôi đem đồ đạc lên phòng, ngày hôm đó tôi nhớ anh bị cảm rồi còn bận đi làm thêm nên đã không dám làm phiền nhưng anh đã nhớ mà ngồi trước cổng đợi. Với tôi lúc ấy anh là người vô cùng quan trọng, đặc biệt là nơi đất khách quê người lúc nào cũng cảm thấy cô đơn như nơi này vậy. Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc cho nhau, dù anh đi làm thêm vẫn không quên nhắn tin những lúc rảnh rỗi, đi học cũng nhắn, tôi hay có thói quen đợi anh đi làm về cùng nhắn tin mới chịu đi ngủ. Tôi nghĩ chúng tôi lúc nào cũng sẽ quấn quýt bên nhau mãi như vậy, trong lòng chưa từng nghĩ mối quan hệ này sẽ phát triển thêm. Tôi khá hiểu rõ bản thân tôi là người như thế nào, trong tình yêu tôi yêu rất mãnh liệt nhưng tình yêu tôi không bộc lộ ra bên ngoài mà dịu êm,thầm lặng cũng chính vì thế rất dễ bị hiểu lầm là một người vô tâm. Là một người cả thèm chóng chán trong tình yêu, chính vì thế tôi luôn nhắc nhở bản thân bằng cách ghi chép lại những việc anh ấy đã làm khiến tôi cảm động vào trong nhật ký, từng dòng nhật ký luôn ghi rõ ràng, mạch lạc “Nhất định phải trân trọng”. Ngày 27/11/2019 là ngày đầu tiên chúng tôi chính thức yêu nhau, không giống như những cặp đôi khác, chúng tôi yêu nhau qua dòng tin nhắn tỏ tình qua zalo, đó là một ngày vào một buổi chiều. Tôi đang ở quê, anh đi SG cùng một bạn nam khác mục đích của chuyến đi là thăm một bạn nữ mà bạn nữ này là một người con gái đang thích anh ấy vào thời gian đó. Từ trước đến giờ, cô gái đó luôn là một khúc mắc trong lòng tôi vì thế trong quá trình hẹn hò chúng tôi thường xuyên cãi nhau, giận dỗi vì anh không những không unfollow mà còn khá tương tác trên mạng xã hội. Có thể nói cả hai chúng tôi đều là những mối tình đầu của nhau, lần đầu tiên tôi bắt đầu một mối quan hệ, công khai với bạn bè và cả mẹ của tôi. Có lẽ là lần đầu nên tôi khá ngại, lúc nào anh ấy tiến tới gần thì tôi liền cách xa anh ra. Đến mức, dù quen hai tháng nhưng vẫn chưa lần nào nắm tay hay ôm nhau cả. Nhưng không vì thế tình cảm ấy bị phai nhạt, mỗi lần ở cạnh anh tim tôi đập rất nhanh như nhảy ra khỏi nơi lồng ngực,chúng tôi hay nói nhau nghe về tương lai,anh từng nói tôi sau này sẽ cùng ấy vào ngày hạnh phúc nhất của đời người,tôi thì nói khác đi,luôn nói rằng tương lai vốn dĩ là chuyện khó nói nhưng trong lòng lại rất vui mà trằn trọc suy nghĩ sẽ ra sau nếu cả hai cùng một nhà.
Tháng 2, ngay Tết âm lịch chúng tôi chia tay nhau. Tôi nhớ lần cuối chúng tôi gặp nhau đó là một buổi tối thời tiết mát mẻ, trên chiếc xe đó, vẫn cái bóng lưng đó, mùi hương quen thuộc cùng tôi lang thang vài vòng nơi CT đông đúc. Anh đã khiến tôi từ một cô gái không yêu thích nơi đô thị phồn hoa này trở nên yêu quý nó hơn vì gốc phố nào những con đường anh chở tôi cũng trở nên vô cùng thân thuộc. Anh đã nhìn tôi cười rất ấm áp, cững chẳng hiểu sao tôi lại có thể đành lòng rời xa anh. Trong chuyện tình cảm này, tôi đã người đã sai rất nhiều, tôi biết bản thân tôi là người anh cần nhưng tại giây phút anh cảm thấy mệt mỏi nhất, khoảnh khắc anh bất lực nhất tôi lại không những không bên cạnh an ủi mà còn đành lòng buông những lời khó nghe. Tôi biết tất cả những gì anh đã trải qua, anh đã khóc rất nhiều. Có lần anh mượn điện thoại của bạn nữ mà hai đứa quen biết chung để gọi cho tôi nhưng tôi lúc đó đã nói rằng anh điên rồi mà cắt máy ngang. Giờ đây nghĩ lại tôi chẳng biết tại sao bản thân lại có thể tệ đến như vậy, rõ ràng khi yêu đương anh ấy đã dành hết những gì ngọt ngào nhất và chân thành nhất cho tôi cơ mà.
3 tuần sau chia tay, tôi luôn âm thầm theo dõi mạng xã hội của anh. Một ngày nọ, cảm giác tim mất đi một nhịp, anh bật tính năng set up mối quan hệ từ “ Độc thân” sang “Hẹn hò” lần này cô gái ấy chính là một người chị hơn anh một tuổi cùng làm thêm chung với nhau tại quán ăn. Họ quen nhau cũng tầm 2-3 tháng thì anh chia tay, sau đó anh quen một cô gái kém anh một tuổi. Trong những lần anh yêu đương với hai cô gái ấy tôi vẫn luôn âm thầm quan sát anh, nhìn những tấm ảnh anh thân mật cùng họ khiến tôi thấy chạnh lòng, đôi lúc tôi tự nghĩ thầm tại sao tôi chưa từng bao giờ cho anh cảm thấy cái gọi là hạnh phúc, rõ ràng trong mối quan hệ ấy tôi cũng đã yêu anh rất rất nhiều. Tôi đã chủ động liên lạc với anh, sau đó anh addfr với tôi lại, chúng tôi không ngại ngùng e dè mà nói chuyện thâu đêm suốt sáng cùng nhau từ 2h sáng đến 9h sáng lần nào cũng bắt đầu từ khung giờ đó nhưng chỉ là thỉnh thoảng bởi tôi biết rõ tôi đang trong một vai trò là người yêu cũ chứ không còn là bạn thân như thuở trước nữa.
Một năm sau chia tay, chúng tôi vẫn là những người bạn tốt của nhau, tôi yêu thích bán hàng qua mạng xã hội, anh hay đùa tôi rằng sẽ hùng tiền giúp tôi bán buôn nhưng tôi đã từ chối. Những lúc thấy tôi bình luận dạo mang tâm trạng buồn anh đã nhắn tin hỏi han. Rồi một ngày nọ, chúng tôi cũng thực sự kết thúc mối quan hệ này. Tôi nhớ ngày đó là ngày tôi có buổi thuyết trình trên lớp về phòng còn hăng hái gửi anh xem video mà bạn đã quay tôi, buổi tối tôi đi cf chụp hình cùng với em gái. Về nhà tôi đã gửi hình cho anh, tôi đã hỏi anh rằng tôi có xinh không,anh bảo xinh rồi anh nói đùa với tôi vài câu. Nếu đây là tôi của năm 12 tôi sẽ cảm thấy vô cùng bình thường vì chúng tôi là bạn thân, thân đến mức mấy chuyện tế nhị như vậy sẽ vẫn có thể trêu chọc nhau nhưng tôi của hiện tại lại không thể nào chấp nhận được vì thế tôi đã giận,cũng không trách anh ấy,có lẽ duyên trời đã đứt, đến ông tơ bà nguyệt cũng phải đầu hàng thôi... đêm đó tầm 3h sáng anh nhắn tôi hỏi đã ngủ chưa nhưng đến sáng tôi mới trả lời. Tôi biết anh giận tôi nhưng tôi không quan tâm nữa, anh cũng vậy. Chính vì thế anh ấy đã dứt khoát unfriend tôi. Tôi nhớ rất rõ từ lúc yêu nhau đến chia tay rồi lại liên lạc với nhau dù giận đến mấy anh chưa bao giờ làm những việc như thế, những lần tôi nhắn tin trò chuyện anh cũng không ghi nhớ những chi tiết mà luôn hay quên rồi hỏi lại lần nữa. Là bản thân không biết trân trọng người trước mắt vì thế tôi cũng không bao giờ đủ tư cách để trách móc anh, chỉ khi anh rời đi tôi mới biết tầm quan trọng của anh. Chuyện đã qua lâu nhưng trong trí nhớ của tôi nó cứ như ngày hôm qua, những kỉ niệm ấy chưa bao giờ tôi quên cả,nhưng ai rồi cũng sẽ có cuộc sống của nhau, có lẽ tương lai chúng ta ai rồi cũng sẽ đạt được những điều mà bản thân mong muốn. Tôi luôn tin rằng cả anh ấy và tôi dù không có nhau nhưng vẫn sẽ hạnh phúc,tôi vẫn sẽ luôn tin là như vậy....
Tôi biết rằng tình yêu chỉ đến với những con người thật sự biết trân trọng, vì thế tôi mong rằng nếu như bạn có thể may mắn gặp được một người yêu thương mình hơn bản thân của họ thì xin bạn nếu bạn cũng yêu họ thì hãy dũng cảm, đừng chần chừ mà hãy ngang nhiên mạnh mẽ tiến về phía trước. Hãy trân trọng ngay khi còn có cơ hội, hãy cùng nhau vẽ nên những câu chuyện tình yêu thật đẹp, đừng vì không thể vượt qua những ngại ngùng thuở đầu yêu nhau mà bỏ qua những khảnh khắc tuyệt vời ấy nhé.