Yêu một người, làm bất cứ chuyện gì cũng nghĩ đến người đó trước tiên, lo lắng, quan tâm thế nào cũng không đủ. Thế nhưng..... không phải lúc nào yêu cũng được đáp lại, không phải lúc nào cho đi cũng nhận về tương xứng. Tình cảm thì không thể cưỡng cầu, cứ cố chấp với người không yêu mình sẽ càng bị tổn thương, đau đớn nếu bị tổn thương sẽ khó mà buông bỏ.
Thế gian này, người khiến chúng ta nhớ mãi không quên không phải là người khiến ta cười ta vui mà là người khiến chúng ta đau lòng, đau đến tâm can phế liệt. Đó là nghịch lý song cũng là quy luật không thể chối bỏ. Bởi vì tổn thương càng kéo dài bao nhiêu thì càng khó quên bấy nhiêu.
Vậy nên đừng để tổn thương kéo dài thì càng khó dứt khỏi mối tình đó, nếu yêu phải người không yêu thì phải để nó lãng quên theo thời gian, để khi quay đầu nhìn lại thì thấy cũng có một lần trong đời chúng ta lại yêu điên cuồng một người như thế để biết rằng mình phải thật trân trọng người hiện tại thật lòng yêu mình.