Một mối tình đẹp
Tác giả: Đỗ Ngọc
^ Hồi ức*
Ai trong cuộc đời cũng có những niềm vui, hạnh phúc đôi khi là sự vấp ngã của đời người và tôi cũng thế. Tôi đã có một mối tình đầu rất sâu nặng rất tuyệt vời và cũng rất đau khổ.
Câu chuyện đó phải kể vào khoảng 5 năm trước lúc đó tôi mới 19 tuổi đang là sinh viên năm nhất của trường đại học kinh tế. Một người xuất thân bình thường như bao người khác nhưng tôi có một số phận bất hạnh. Đi đâu người ta cũng bảo tôi là sao chổi, chửi bới tôi vì tôi là một đứa sao chổi ai cũng ghét nhưng chỉ có một người là không bao giờ ruồng bỏ tôi đó chính là anh Hoàng Vũ người con trai con nhà giàu, có địa vị trong xã hội bấy giờ. Cũng chính anh là người giúp tôi thoát ra khỏi vòng xích của lũ người đó mà cả đời nay tôi không bao giờ quên.
Ở thời khắc đó khi tôi ra ngoài mọi ngừoi lại bắt đầu tụm ba tụm năm lại xì xầm về tôi. Lúc đó tôi đã có một thời gian đen tối không muốn ra ngoài lắm lúc tôi đã nghĩ đến cái chết của mình để giải thoát nhưng không thành. Lúc ấy là anh đã cứu giúp tôi ra khỏi thế giới tối tăm đó cũng chính anh là ngừoi cho tôi hy vọng và cũng chính anh là người cho tôi tuyệt vọng nhất. Tôi không biết phải nói như thế nào nhưng mỗi lần nhắc đến mọi là Hắc Nguyệt tôi lại muốn khóc thật to để giải thoả hết nỗi lòng của mình.
Có lúc cũng cần có ai đó an ủi mình, động viên… Rồi một ngày đó trở thành hiện thực và đó chính là anh đã mang cho tôi cảm giác đó. Hoàng Vũ anh là người dễ gần vui tính mang cho tôi nhiều các loại cảm xúc khác nhau.
Rồi một ngày anh đứng trước mặt toàn trường và tuyên bố tôi là người yêu của anh. Lúc đó tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì có được người yêu hoàn hảo như vậy nhưng trong lòng tôi cũng rất tự ti về hoàn cảnh gia thế của cả hai.
**************
Rồi chúng tôi cũng có mối tình đẹp dành cho nhau. Trong buổi chiều đầy nắng tôi cùng anh ấy tay trong tay đi trên còn đường quen thuộc đã chuyển sang mùa thu lá vàng.
- ‘’em ước gì chúng ta mãi mãi như thế này’’ Anh cười rồi xoa đầu tôi.
****************
Thời gian cứ thế trôi đi thấm thoát cũng được 3 năm. Năm nay chính là năm cuối rồi. Chúng tôi vẫn bên nhau dù có nhiều thử thách hay gian khổ thì chúng tôi cùng nhau nắm tay vượt qua thử thách đó.
Hôm nay là ngày tốt nghiệp lớp tôi tổ chức một buổi chia tay lớp. Đến một cửa hàng khá sang trọng, mọi chuyện đều do anh chuẩn bị. Có đứa bảo với tôi rằng:
- “ Nhất cậu rồi nhớ được anh người yêu như thế này thì còn gì bằng”. Lúc đó tôi chỉ cười trừ.
Trong bữa ăn mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau. Ai cũng gần say hết rồi, kể cả anh cũng hơi có chút men trong người. Rồi thì mọi người cũng bắt đầu tản ra đi về. Tôi dìu anh về nhà rồi chăm sóc cho anh từng tí một. Kể từ 3 năm trước chúng tôi đã dọn đến ở chung với nhau. Bỗng nhiên anh kéo tôi lại:
- Nguyệt Nguyệt à, anh yêu em nhiều lắm.
Rồi lại nằm xuống, tôi nghe xong thì buồn cười nói: “ Em cũng yêu anh rất rất nhiều”. Anh nghe thấy thế thì áp đôi môi lạnh lẽo của mình xuống môi của tôi. Tôi trợn tròn mắt nhìn anh trong lúc ấy tôi có chút phản kháng lại nhưng không bằng sức của anh.
- Ừm…. Hoàng Vũ….
Nhân cơ hội tôi nói thì anh bắt đầu luồn lưỡi vào khám phá hết bên trong miệng tôi. Rồi bàn tay anh vuốt ve từ trên xuống dưới rồi dừng chỗ ngực tôi xoa nắn thàn đủ hình dạng. Tôi nghĩ anh đang định làn chuyện đó ư mặc dù sống với nhau 3 năm nhưng cô và anh chưa vượt quá mức giới hạn cùng lắm là chỉ hôn thôi. Lúc cô suy nghĩ thì anh đã cởi hết quần áo của cô ra chỉ còn chiếc áo ngực và quần lót trắng đang che thứ nên che. Tôi thì chưa sẵn sàng cho việc này cho lắm nhưng nếu là anh thì tôi không hối hận.
- Cho anh có được không? Anh cúi xuống nhìn tôi hỏi.
Cô nhìn anh hơi bối rối nhìn xuống chỗ đó của anh mà phát hoảng sao mà của anh ** thế, cho vào có mà rách mất. Anh nhìn ra được cô đang nghĩ gì thì nói:
- Không sao anh sẽ nhẹ nhàng mà. Ngoan
Thấy thế tôi gật đầu.
Rồi chúng tôi bắt đầu một cuộc hoan ái đầy ám muội với tiếng rên rỉ của người phụ nữ và tiếng thở dốc của người đàn ông hoà quyện vào nhau.
Sáng hôm sau, đang định quay lại thì cơn đau ụp xuống eo đau nhức, trong đầu cô thầm chửi tên kia.
Nhìn sang anh vẫn đang ngủ ngon lành từng đường nét trên khuôn mặt anh thật đẹp. Con trai gì đâu mà đẹp như con gái khiến cô cũng ghen tị. Cô có ý định hôn lên đôi môi kia trông thâth quyến rũ quá đi. Bắt đầu tôi rướn người lên hôn chụt lên môi anh đang định thả ra thì bàn tay anh giữ gáy cô lại hôn sâu. Cô mở to mắt nhìn anh hoá ra dậy rồi còn giả vờ ngủ.
- Ừm…. Hoàng Vũ thả em ra.
Anh thả ra rồi nói: ‘’ Em không biết buổi sáng của đàn ông là khoẻ nhất à’’. Anh cười rồi bắt đầu đè cô xuống tiếp tục chuyện đó. Lúc cô tỉnh dậy đã là buổi chiều rồi nhìn bên cạnh thì không thấy anh đâu, chắc anh ra ngoài rồi. Dậy thì thấy người đau nhức nhưng vẫn cố vào nhà vệ sinh cá nhân. Quay ra thì thấy trên giường có vệt máu đỏ chứng minh cho lần đầu của con giá.
****************
Tình yêu thì không phải là vĩnh viễn. Câu chuyện tình yêu của tôi bây giờ không như mong muốn của tôi. Hôm trước, mẹ anh có đến gặp tôi và yêu cầu chia tay với anh với trị giá số tiền khá cao. Tình yêu của tôi còn chưa trọn vọn, tôi cũng muốn như bao người khác lấy chồng sinh con nhưng điều ấy lại khôbg xảy ra với tôi. Hôm mẹ anh gặp tôi là sau hôm phát sinh quan hệ khoảng 1 tháng. Trước khi gặp mẹ anh thì tôi thấy trong người không khoẻ đi khám thì người ta bảo là có thai. Tôi đưa tay sờ bụng vuốt ve nó nhưng giờ làm sao đây tôi không muốn nó sinh ra không có cha.
Rồi đến một ngày tôi cũng nhận lời đồng ý với mẹ anh ấy. Chuyện đó anh không biết vì tôi giấu anh. Tôi không muốn anh vì tôi mà cãi nhau với gia đình. Lúc đến nhà tôi thấy nhà tối om mở điện lên thì thấy anh đang nằm ngủ. Nghe thấy tiếng động anh bật dậy :
-Em đi đâu mà giờ mới về thế.
Tôi cười rồi nói:
-Em vừa đi có việc về. Em muốn có chuyện nói với anh.
Tôi nhìn anh mà muốn bật khóc nhưng cố kìm nén mình. Tôi nói:
- Mình….. Mìn…h…. mình chia tay đi anh. Tôi đã cố kiềm chế cảm xúc của mình để nói ra câu đó.
Anh nhìn tôi với gương mặt bàng hoàng:
- Em đang nói cái gì vậy. Tại sao lại chia tay đang yên đang lành cơ mà. Có phải mẹ anh uy hiếp em không.
-Không phải mà là ý của em.
-Tại sao chứ, tại sao em muốn chia tay với anh.
Lúc đó trông anh khổ sở như thế nào để níu kéo tôi lại.
- Vì tôi hết yêu anh rồi được chưa. Bây giờ tránh ra để tôi đi.
Anh cố níu giữ tôi nhưng không được. Tôi cũng đau khổ lắm chứ nhưng không làm gì được.
- “Vậy thì được rồi em đi đi.” Anh nói.
Vậy là câu chuyện tình yêu của tôi chấm dứt thật rồi
*********************************************
^Hiện tại^
Có tiếng trẻ con vang lên tôi chợt giật mình quay sang nhìn con:
-Sao thế con gái?
Đúng vậy đây chính là con gái của tôi và anh. Con rất giống anh, mỗi khi nhìn con lại nhớ đến anh. Tôi đang nghĩ sao hôm nay lại nghĩ đến chuyện của nhiều năm trước
- Mami, con muốn có ba. Đi học các bạn đều có ba hết á. Ba của con đâu mẹ.
Nghe đến đây tôi hơi lúng túng không biết trả lời thế nào. Rồi cũng lấy bừa lấy một lý do. Nhìn mặt con bé buồn xỉu mà thấy thương. Tôi ôm con vào lòng an ủi con bé. À quên chưa giới thiệu con gái của tôi. Con bé tên Hắc Ngọc.
Rồi một ngày con bé về với tờ giấy rồi đưa cho tôi nói:
- Mẹ ơi, mình đến thành phố A chơi đi. Cô giáo con bảo về bảo bố mẹ tham khảo để đi du lịch ạ.
Tôi nhìn hơi bất ngờ đó là thành phố của những niềm vui mà cũng có đau khổ. Bỗng nhiên tôi khóc, những giọt nước mắt thấm đầy tờ giấy đang cầm. Con bé thấy thế thì bảo: “ Mẹ ơi mẹ sao vậy ạ”. Tôi nhanh tay lau nước mắt rồi nói: “ Mẹ không sao chỉ là bụi bay vào mắt thôi”.
Rồi con bé lại nói:
- Mẹ ơi mẹ cho con đi chơi ở thành phố A nha.
Con bé nũng nịu nói. Thấy con bé như vậy tôi cũng không nỡ nên gật đầu đồng ý.
Sáng sớm hôm sau mẹ con tôi có mặt tại sân bay của thành phố A. Bây giờ nhìn lại quê hương thay đổi khá nhiều con người cũng thay đổi. Sau khi cô sang thành phố C làm việc và sinh sống thì đây là lần đầu tiên quay trở lại quê hương.
Đến nơi cô thuê một khách sạn để ở đang đi thì vô tình nhìn thấy anh. Lúc đầu cô tưởng mình nhìn nhầm nhưng nhìn kĩ lại thì đúng là anh đang đi cùng người con gái khác. Cô nghĩ cũng phải thôi bao nhiêu năm rồi anh cũng lập gia đình. Mặc dù là chia tay nhưng cô vẫn còn rất yêu anh, dù cho sống ở thành phố C có nhiều người đàn ông có ý với cô nhưng cô không đồng ý vì nghĩ đến đứa con gái bé bỏng của mình. Rồi cô quay đi vào phòng của mình.
Lúc anh quay lại thì nhìn thấy bóng của ai đó giống cô nhưng nhanh chóng vụt qua khỏi đầu. Sau khi cô rời đi thì anh thay đổi hoàn toàn từ một con người hoạt bát vui tính giờ thành con người lạnh lùng khiến ai cũng sợ. Rồi lúc đó anh đã điều tra ra là tất cả do mẹ anh làm nên tìm lại tất cả thông tin của cô nhưng không được như biến mất khỏi thế giới vậy.
Rồi anh bảo với thư ký của mình điều tra cô về những năm gần đây. Khi thư ký đưa bản thông tin về cô anh giật mình thấy cô có một đứa con gái. Rồi anh bảo với thư ký điều tra xem cô ở phòng nào ở khách sạn. Khi điều cha được anh liền đứng trước cửa phòng cô gõ cửa.
- Cốc…… cốc…… cốc….
- Ra liền đây, phiền chết đi được.
Cô mở cửa thì bất ngờ sao anh biết coi lại ở đây. Rồi bỗng nhiên con của cô ra nói:
- Mẹ ơi ai vậy ạ.
Con bé bước ra thì thấy anh và cô đang đứng trước cửa. Con bé vẻ mặt vui mừng chạy ra ôm chân anh nói:
- Papa sao papa lại bỏ rơi mẹ và con. Huhu….
Cô giật mình quay ra nói với con bé:
- Ai bảo đây là bố con thế hả?
Con bê biết đây là bố con bé vì đêm nào mẹ cũng lôi ảnh của bố ra rồi ngắm, ngắm xong rồi lại khóc.
- Không đây là bố của con mà. Đêm nào mẹ chẳng cầm ảnh bố rồi khóc còn gì.
Cô đen mặt lại nói: “ Con có muốn chết không hả.”. Anh thấy thế thì bế con bé lên và nói:
- Bố chính là bố của con đây.
Cô thấy vậy thì nói:
- Ai bảo đó là con của anh. Đó là con của tôi không phải con của anh. Cô vừa nói vừa lôi con bé lại phía mình. Cô rất sợ anh sẽ lấy lại con bé.
- Đây là cái gì? Anh đưa bản giấy xét nghiệm ra đưa cho cô.
- Nhưng anh không có quyền đó nó là con của một mình tôi.
- Con của một mình em. Một mình em sao mà sinh ra nao được không có nòng nọc của anh thì sao mà có con bé. Anh nói
Cô tức đến đen mặt. Sao mấy năm không gặp mà anh đã vô sỉ thế rồi.
Anh thấy cô tức giận thì ôm chặt cô vào lòng. Cô hoảng hốt đẩy anh ra nhưng anh không chịu. Cô ấm ức bao nhiêu, bao nhiêu năm một mình nuôi con vất vả giờ anh quay lại để nhận con nực cười. Cô nói:
- Anh bỏ tôi ra. Anh đã có vợ con rồi thì xin hãy tự trọng tôi không muốn làm tiểu tam đâu. Còn nữa tôi khẳng định lại đây không phải con của anh và làm ơn từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Anh biết bao năm qua tôi vất vả như thế nào để nuối lớn con bé không mà bây giờ anh quay lại đây muốn lấy đi là được à. Tôi xin anh đấy tôi mệt mỏi lắm rồi.
Rồi cô bật khóc ấm ức bao nhiêu năm qua cũng đã bày tỏ xong. Anh thấy thế thì đưa tay lau nước mắt cho cô:
-Anh xin lỗi vì để em chăm con một mình. Anh biết tất cả chuyện năm đó rồi. Chuyện của em và mẹ anh em biết chứ.
- Biết…. Biê…. Biết cái gì chứ. Vẻ mặt cô lúng túng khiến anh buồn cười.
- Chuyện mẹ anh bắt em chia tay với anh đấy.
- Sao anh biết.
Anh chỉ cười không nói gì. Nhưng cô lại nói:
- Dù vậy thì bây giờ tôi không còn tình cảm nào với anh nữa rồi. Chúng ta đã chấm dứt từ 5 năm trước rồi với anh cũng đã có vợ con rồi còn quay lại đây tìm tôi làm cái gì.
Anh bất ngờ anh có vợ con khi nào chứ chắc cô hiểu nhầm rồi.
- Em biểu nhầm gì đó rồi. Anh làm gì đã có vợ con.
- Anh còn chối cái gì vừa nãy anh còn đi cùng cô gái đấy còn gì giờ anh lại chối cái gì nữa chứ. Đồ đáng ghét này. Cô bật khóc nức nở đấm vào lòng ngực anh.
Anh thấy vậy xót lắm kiên nhẫn giải thích:
- Đấy là em họ của anh. Em ghen đấy à?
Lúc này cô muối mặt muốn đào một cái lỗ để chui.
- Ai thèm ghen chứ. Tôi đây đã bảo là hết yêu…..
Không để cô kịp nói ngay lập tức anh áp môi mình lên môi cô hôn say đắm. Bé con nhìn thấy thế đưa tay lên che mắt rồi mỉm cười. Bố mẹ à ở đây còn trẻ nhỏ đấy. Lúc này cô mới đẩy anh ra tát cho anh một cái.
- Đồ điên…..
Chữ “này” còn chưa nói xong anh đã hôn tiếp vào môi cô. Lúc đầu đẩy mãi không được cuối cùng cô để yên anh muốn làm gì thì làm. Anh thấy cô nức lên từ từ thả ra nói:
- Anh xin lỗi, em và con quay lại với anh được không?
Nghe thấy vậy cô bất ngờ ngước lên nhìn anh. Ánh mắt của anh mong đợi câu trả lời của cô nhưng cô rất phân vân vì sợ quay lại mẹ anh có làm như trước không nữa.
- Mẹ ơi đồng ý đi ạ.
Thấy con bé cũng mong có bố mà cô cũng rất yêu anh nên gật đầu đồng ý, cô đã mềm lòng rồi. Anh mừng bế bổng cô lên xoay tròn rồi hôn khắp gương mặt cô. Rồi anh quay sang bế bé con lên rồi ôm lấy eo cô.
- “Vậy là từ nay con có cả bố và mẹ rồi.” Cả cô và anh đều nhìn nhau cười.
DÙ BAO NHIÊU GIAN KHỔ NHƯNG 2 CHÚNG TÔI VẪN BÊN NHAU.
-The end-