Quản gia nhìn người trước mặt mà không khỏi thở dài " Cô chủ , ngài nên đi ngủ rồi "
Ám Dạ Lam trống rỗng ngồi đó :" Tử Đằng đâu ? Tôi nhớ anh ấy rồi !Có thể gọi anh ấy đến đây không ?"
Quản gia anh mắt phức tạp đáp lại :" Cô chủ ...cậu ấy ..ngài không phải đã cắt đứt mọi quan hệ và đuổi cậu ấy đi hay sao ? "
Ám Dạ Lam im lặng một lúc rồi bỗng bật cười :" Ha ha phải rồi !Chính ta đã đẩy anh ấy đi thì giờ lấy tư cách gì để nhìn thấy người ta chứ ..."
Quản gia :"....az..." Cuộc sống của tiểu thư thật đau thương , tại sao lạu cứ phải một mình gánh chịu cơ chứ...
Ám Dạ Lam lôi hết rượu ra vừa nói linh tinh, ánh mắt say khướt ...
Quản gia vội ngăn lại " Cô chủ của tôi ơi , bệnh của ngài không được phép uống rượu đâu ! Nếu để Tử ... "
Chưa để ông ta nói hết Ám Dạ Lam đã ngắt lời ưu tư nhìn về phía xa ngoài của sổ :" Ông biết ko quản gia ... giờ tôi biết được có một người đã từng lừa dối tôi ! Họ nói khi ta buồn uống rượu có thể giải sầu nhưng tại sao tôi uống mãi uống mãi lại cứ đau lòng thêm vậy .."
.....
Dưới sự ngăn cản trong vô lực của quản gia , Ám Dạ Lam uống rất lâu nhưng đột nhiên tay nắm chặt lại đặt ở chỗ tim , khuôn mặt xinh đẹp dần trở nên trắng bệch ...
Quản gia vội vàng chạy đến " cô chủ cô chủ , ngài có sao không ? " Nói rồi vội hét ra phía cửa " Gọi bác sĩ nhanh lên , tiểu thư phát bệnh rồi !"
Thời gian cứ thế trôi qua , cô ấy vẫn cứ kiên định chịu đựng từng cơn đau đến tận tim gan mà không hé răng lửa lời ...
Dù bác sĩ có làm cách nào thì cơn đau ấy vẫn không ngừng giày vò cô ấy
Đến khi nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng , giường như cô ấy đã khóc...
Cả một cuộc đời cô ấy chỉ khóc vì một người cô ấy yêu - Tử Đằng
Tử Đằng - em thà lừa dối rồi đẩy anh đi cũng không muốn anh đau khổ nhìn em chết .
-----Ám Dạ Lam------