Chúng ta của hiện tại.
Tác giả: Nhung Nguyễn
Hơn một năm sau khi ra trường tôi vẫn chưa tìm được công việc nào phù hợp với mình ngoài việc cứ đi phục vụ quán ăn rồi đi gia sư, tiền kiếm được cũng chẳng đủ ăn. Tôi quyết định nam tiến, ngày tôi rời nơi đã gắn bó với mình suốt những năm tháng sinh viên thật nhiều cảm xúc, tôi nhìn căn phòng trọ bé nhỏ đầy lưu luyến, không biết khi nào mới quay lại nơi đây?
Sau một quãng đường dài, tôi uể oải bước xuống xe, mọi thứ thay đổi hoàn toàn so với nơi tôi từng sống. Những dòng người chen chúc nhau nhích từng bước phía đại lộ, tiếng còi xe inh ỏi, khói bụi và những âm thanh hỗn tạp của một buổi chiều tan sở. Tôi cố gắng thoát khỏi tiếng mời gọi của mấy bác tài xế xe ôm, hòa vào dòng người trên phố, tôi gọi cho đứa bạn thân nhưng không được. Vừa mệt mỏi, vừa đói, vừa lo không biết mình sẽ phải đi đâu nếu như không thể liên lạc được với bạn. Lê từng bước chân mệt mỏi vào công viên, tìm cho mình một chỗ mát mẻ và vắng người, tôi lôi chiếc bánh mì trong balo ra ăn một cách ngon lành, vừa ăn, vừa nhìn những dòng người đang hối hả, suy nghĩ về tương lai mà lòng tôi nặng trĩu. Đang mải suy nghĩ thì một hình dáng quen thuộc đập vào mắt tôi, là Hữu. Đã 5 năm qua kể từ ngày đó tôi chưa nhìn thấy con người ấy, nhìn Hữu thay đổi nhiều quá, chỉ có ánh mắt và nụ cười ấy là vẫn như xưa. Cậu ấy đang đi cùng một cô gái rất xinh đẹp, trông họ thật đẹp đôi, trong lòng bỗng có chút ghen tị với người con gái đó, nhưng chúng tôi có là gì của nhau đâu mà ghen với tị. Họ đi lướt qua tôi, cậu ấy không thấy tôi, thật may nếu như để Hữu nhìn thấy tôi trong hoàn cảnh này thì thật là xấu hổ. Tôi cứ nhìn theo họ cho đến lúc bóng dáng hai người khuất hẳn, một cảm xúc lạ bủa vây lấy tôi. có cái gì đó hờn giận, tôi hờn giận gì được nhỉ, khi mà chính bản thân tôi đã từ bỏ cậu ấy, đã làm cho cậu ấy đau khổ.
Tôi chợt nhớ lại kỉ niệm bên Hữu, mới đó thôi mà sao cảm thấy xa xôi quá. Lần đầu tiên chúng tôi biết tới nhau thật tình cờ và cũng thật trẻ con, như mọi ngày tôi vẫn đến lớp và vẫn là thói quen lục lọi chiếc ngăn bàn quen thuộc đã gắn bó với tôi suốt ba năm học. Tình cờ thấy được mẩu giấy
- Anh chị nào ngồi đây, lần sau viết thư cho nhau trong giờ học thì đừng có để lại đây, để đây em đọc, lộ hết bí mật đó, học không học mà lo viết thư, có ngày em mang nộp cho thầy thì đừng có trách em vô tình đó.
Tôi bật cười lên thành tiếng đến nỗi mà cả lớp cũng phải quay lại nhìn mình, thật không biết chui vào đâu cho bớt xấu hổ.
Cuối giờ tôi nán lại viết vài dòng để đáp trả cho cái cậu nhóc cùng bàn khác lớp này vài chữ. " Chị là chị, không phải anh nhé, cảm ơn em vì đã nhắc nhở, lần sau em sẽ không có cơ hội được đọc nữa đâu, chị chắc chắn sẽ phi tang ngay sau khi làm việc. Còn về việc tố cáo em cứ thoải mái luôn chị rất sẵn lòng để em tố cáo, dù gì chị cũng quen bị gặp các thầy giám thị rồi .ha ha".
Những ngày tiếp theo tôi và cậu nhóc ấy vẫn thường gửi cho nhau những mẫu giấy nhỏ qua ngăn bàn , chúng tôi kể với nhau nhiều thứ, tâm sự những niềm vui nỗi buồn với nhau, chúng tôi xem nhau như những người bạn than thiết.
Hôm nay như mọi ngày tôi nhận được thư của Hữu nhưng đọc thư xong, tâm trạng tôi bỗng rối bời, đọc đi đọc lại những dòng cậu ấy viết trong thư " Chị à, chủ nhật chắc không được đọc thư của em, không biết chị có mong không nhỉ? Em không biết cảm giác dành cho chị như thế nào nữa, em cảm thấy vui mỗi khi được trò chuyện với chị, em vui vì có một người chị tâm sự và cho em những lời khuyên, cho em cảm giác mình có một người con gái quan tâm. Quen chị cũng được một thời gian rồi, em không biết thế nào nữa, thật sự em rất bối rối, mỗi ngày em đều mong nhận được thư của chị, mỗi ngày em đều nghĩ về chị. Chị à , “hình như em thích chị", mà không " Em thích chị". Chị đừng giận em nhé, chị cứ coi như không biết gì nhé, sau này vẫn là chị của em, vẫn hàng ngày viết thư cho em. Mong thư của chị". Tâm trạng tôi lúc này rất hỗn độn, tôi có quý mến Hữu, coi Hữu như một người em chứ chưa bao giờ tôi nghĩ là mình sẽ có tình cảm nào khác dành cho Hữu. Tôi thật sự rất khó xử, cả buổi học tôi chẳng tập trung được, cứ suy nghĩ về bức thư của cậu ấy, không biết nên trả lời Hữu như thế nào nữa. Băn khoăn mãi cuối cùng tôi vẫn để lại thư cho Hữu nhưng chỉ kể mấy thứ linh tinh và coi như không có chuyện gì xảy ra. Cả buổi tối, tôi không thể tập trung học nên quyết định đi ngủ sớm nhưng nằm chằn trọc mãi không ngủ được, cả đêm nằm suy nghĩ về những gì diễn ra suốt thời gian qua, quen Hữu khiến tôi rất vui, tôi như có thêm một niềm vui bí mật mà mấy đứa bạn thân của tôi không hề biết, tôi cũng đã quen với việc hàng ngày nhận thư của cậu ấy, quen với việc đến lớp thật sớm để lấy những lá thư mà không để cho ai phát hiện, phải nói nhiều lúc tôi cũng phải bật cười vì tôi lén lút giống như một đứa ăn cắp.
Sáng nay, tôi đến lớp khác sớm như thói quen lục cái ngăn bàn nhưng không thấy gì cả, tôi cảm thấy có phần lo lắng và hụt hẫng, chẳng lẽ Hữu đã giận tôi? Trước giờ tôi chưa từng có cảm giác như thế này, cảm giác sợ Hữu sẽ giận, cảm giác sợ cậu ấy không quan tâm tới mình. Trong đầu tôi đặt ra vô vàn câu hỏi, tất cả hình ảnh của Hữu giờ đang bủa vây lấy tôi, tôi thấy hoang mang, tôi không muốn bản thân mình rơi vào cái vòng xoáy của tình yêu bởi nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới việc học tập của mình, huống hồ Hữu còn kém tôi hai tuổi thì tôi càng không cho phép mình được đáp lại tình cảm ấy, thứ tình cảm mà tôi biết chắc rằng nó sẽ chẳng đi tới đâu. Tôi viết một lá khá dài gửi cho Hữu, chỉ mong cậu ấy đừng giận mình. Ngày hôm sau đến lớp , tôi như trút bỏ được mọi cảm giác lo lắng khi nhận được thư từ Hữu, hóa ra cậu ấy bị ốm nên nghỉ học, không có cách nào liên lạc với tôi , nhưng thật lạ hôm đó Hữu không đi học thì thư của tôi phải còn chứ nhưng tôi lại không thất bất cứ thứ gì trong ngăn bàn , chẳng lẽ lại có người đã lấy mất , lỡ có đọc được thư của chúng tôi thì thật không biết giấu mặt đi đâu. Đúng như những gì tôi nghĩ Hữu nhắn tôi rằng có một cậu bạn trong lớp đã đọc được bức thư của tôi gửi cho Hữu nên suốt ngày trêu ghẹo cậu ấy, gần như cả lớp Hữu đều biết, nhưng cậu ấy không quan tâm, cho dù tôi đã quyết tâm bảo với Hữu dừng lại việc thư từ của chúng tôi, vì tôi không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng tới cậu ấy, thậm chí nó còn có thể ảnh hưởng tới cả tôi nếu như thầy cô giáo biết được nhưng mặc cho tôi thuyết phục thế nào Hữu nhất định không chịu từ bỏ. Từ lần đó trở đi chúng tôi thay đổi chỗ để thư và cẩn thận hơn, tôi cũng cho Hữu số điện thoại bàn nhà tôi, vì thời đó chúng tôi không sử dụng điện di động phổ biến như bây giờ, để có việc gì gấp thì tiện liên lạc. Tôi cũng không nhắc gì đến chuyện Hữu nói thích tôi, cậu ấy hiểu ý nên cũng không nhắc lại và cũng không làm khó tôi nữa, chúng tôi cứ tiếp tục những ngày tháng tâm sự vui vẻ qua những lá thư mà chưa một lần gặp gỡ. Tuy chưa gặp nhưng tôi cũng đã biết mặt Hữu trong một lần tình cờ lên gặp cô giáo chủ nhiệm, cô là giáo viên môn toán của lớp Hữu. Lần đầu tiên nhìn thấy Hữu tôi rất hồi hộp, cậu ấy rất đẹp trai, khuôn mặt có chút lạnh lùng, lúc bắt gặp nụ cười của cậu ấy, tôi đứng hình mất vài giây rồi cố lảng tránh để Hữu không bắt ngặp tôi.
Sắp đến đợt hội trại 26/3 ai cũng háo hức chuẩn bị cho buổi cắm trại cuối cùng của thời học sinh, còn tôi thì còn cảm thấy háo hức hơn rất nhiều vì đó là cơ hội để tôi và Hữu gặp nhau.
Cuối cùng thì ngày mà tôi mong chờ nhất cũng tới, học sinh cả trường ai nấy đều rạng ngời vì được nghỉ xả hơi hai ngày sau những ngày học tập vất vả. Sân vận động phía sau trường rợp một màu xanh áo tình nguyện, khung cảnh trở nên đẹp hơn bao giờ hết, mỗi lớp đều trang trí cho trại của lớp mình một phong cách riêng, còn gắn đèn led nhấp nháy, rồi câu thơ, câu đối, tất cả đã tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp mà tôi không bao giờ quên trong suốt những năm tháng học sinh. Sau khi các lớp dựng trại xong, nhà trưởng tổ chức nhiều trò chơi và hoạt động văn nghệ. Đang vui vẻ chơi đùa với mấy đứa bạn, tôi tình cờ nhìn thấy Hữu đi ngang qua mới nhớ ra rằng mình có hẹn với Hữu, không biết từ sáng cậu ấy có mong chờ được gặp mình hay không? Như đã hứa sẽ tạo bất ngờ cho Hữu trong ngày gặp mặt nên tôi đánh liều mượn cái xe đạp của thằng bạn trong lớp, vừa thấy Hữu đi ngang qua tôi đạp xe về phía cậu ấy, gọi tên và khi cậu ấy quay lại tôi liền dí bó hoa thạch thảo vừa lấy trộm của nhỏ bạn mang đi thi cắm hoa vào tay cậu ấy rồi đạp xe chạy mất, có ai đời con gái tặng hoa con trai như tôi không, dù rất ngại nhưng tôi vẫn cố quay lại để nhìn biểu hiện của cậu ấy. Hình ảnh Hữu khiến cho tôi đến tận bây giờ khi nhớ lại vẫn phải bật cười, Hữu đứng như tượng, mồm miệng há hốc vì không biết đang xảy ra chuyện gì, chỉ đến khi tôi cười thì cậu ấy mới trở lại trạng thái bình thường và đáp trả tôi bằng một nụ cười rạng rỡ, Hữu biết đó là tôi. Tôi cứ nhớ mãi nụ cười ấy cũa Hữu, nụ cười làm mê hoặc lòng người, nụ cười này có thể làm biết bao cô gái say đắm, tại sao cậu ấy lại thích tôi, một người con gái bình thường. Tôi bắt đầu lo sợ, sợ rằng sau buổi gặp này Hữu sẽ hết thích tôi, vì tôi không như cậu ấy tưởng tượng, có lẽ trong suy nghĩ của cậu ấy, tôi phải là một cô gái dễ thương, xinh đẹp.
Tình cờ tôi lại gặp Hữu khi lớp tôi và lớp của cậu ấy có phần trò chơi giao lưu, vừa nhìn thấy tôi Hữu đã cười rất tươi, tôi ngại ngùng không dám nhìn thẳng cậu ấy, quay mặt đi chỗ khác và tham gia các trò chơi cùng với mọi người, thỉnh thoảng lại lén nhìn Hữu mới biêt được cậu ấy cũng đang không rời mắt khỏi tôi. Buổi giao lưu kết thúc cũng là lúc tôi thấm mệt, tôi với mấy đứa bạn thân kéo nhau về trước.
Cả đám đang ngồi tán gẫu thì nghe thấy tiếng Hữu gọi tôi:
- Chị Lâm, em gặp chị chút được không?
Tôi nhìn Hữu rồi nhìn mấy đứa bạn, chẳng biết nói gì, mặt tự nhiên nóng bừng, không biết nó có đỏ lên không nữa, sợ bị mọi người phát hiện nên tôi nhanh chóng đi cùng Hữu. Chúng tôi đi dạo qua các gian hàng ẩm thực, chẳng ai nói gi cứ lặng lẽ đi cạnh nhau như thế, chúng tôi kiếm một ghế đá dưới gốc cây ngồi nghỉ chân, Hữu lên tiếng xua đi cái không khí căng thẳng lúc này.
- Lúc nãy chị làm em hết hồn đấy, còn tưởng có fan hâm mộ nào tặng hoa mình nữa chứ…hì hì
- Eo, thế hóa ra em nhiều fan hâm mộ lắm hả, chắc là thất vọng lắm chứ gì; tôi cũng tinh nghịch đùa với Hữu.
- Không, em không thất vọng, mà là rất thất vọng, haha…
- Vậy à, biết vậy chị chẳng tặng cho em, tốn mất bó hoa của chị; tôi lè lưỡi với Hữu nhưng nhìn mặt có vẻ không vui, thấy vậy Hữu liền lên tiếng thanh minh:
- Em đùa đó, em rất vui, lúc chị quay lại cười ấy, em nhận ra là chị ngay, cảm ơn chị nhé, hôm nay em thật sự rất vui.
Hữu vừa nói vừa nhìn tôi, ánh mắt đó khiến tôi không dám đối diện, tôi cố tình lảng sang những chuyện khác, chuyện học hành để tránh ánh mắt đầy mê hoặc của cậu ấy. Chúng tôi lại im lặng, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng nhạc, tiếng vỗ tay và tiếng hò reo bên phía sân khấu, định rủ Hữu ra đó xem thì đột nhiên Hữu nắm lấy tay tôi, bàn tay của cậu con trai kém tuổi nhưng nó lại đủ lớn để nắm trọn bàn tay bé nhỏ của tôi, bàn tay khô ráp bởi sau mỗi buổi học tôi đều giúp mẹ làm vườn, nó không mềm mại, mịn màng như những cô gái khác, tôi sợ một người con trai nào sẽ nắm vào bàn tay thô kệch này. Tôi rút tay ra nhưng không được vì Hữu nắm tay tôi chặt quá, tôi không nhìn Hữu, cứ để mặc cho cậu ấy nắm tay mình.
- Lâm nhìn vào mắt Hữu đi, đừng có lảng tránh nữa được không?
- Em, em vừa nói gì thế, sao lại xưng hô với chị như thế?
- Nhìn vào mắt Hữu đi.
Hữu vừa nói vừa dùng tay còn lại xoay đầu tôi hướng về phía cậu ấy. Lúc này lí trí của tôi như mất hết, tim đập mạnh, tôi vô cùng hồi hộp, nhìn vào ánh mắt của Hữu, ánh mắt ấy xuyên thấu vào tâm can tôi, ánh mắt chứa đựng rất nhiều tình cảm, tôi cứ nhìn, người tôi đơ ra, tôi chẳng còn biết mình đang nghĩ gì nữa.
- Hữu yêu Lâm…,làm bạn gái Hữu nhé.
- Chị, chị…
Tôi ấp úng không biết phải làm gì lúc này nữa, việc này quá bất ngờ, nó khiến cho mọi giác quan của tôi như ngừng hoạt động, tim tôi đập thình thịch, tôi chỉ ngơ ngác nhìn Hữu, tôi ấp úng nói với cậu ấy:
- Chị không thích em gọi tên chị như thế.
- Em yêu chị…, câu này chị thích chứ.
Hữu vẫn kiên trì đợi câu trả lời của tôi. Thật sự lúc này tôi không biết nói gì cả, chỉ có im lặng. Hữu bất ngờ đặt một nụ hôn lên má tôi, người tôi cứng đơ, mắt chữ o miệng chữ a, nhìn tôi lúc này chắc buồn cười lắm nên Hữu mới bật cười thành tiếng:
- Chị hình như lần đầu được con trai hôn à, nhìn như trẻ con ấy, ngậm miệng lại đi không thì muỗi nó bay vào bây giờ.
Mặt tôi nóng ran, liền tỏ vẻ khó chịu với cậu ấy,
- Thế là em hôn nhiều người lắm rồi à?
- Không, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên em có cảm giác với con gái như thế này. Em…
Tôi bịt miệng Hữu lại không cho em nói, tôi biết em sẽ lại nói yêu tôi, tôi không đủ can đảm để nghe câu nói đó của Hữu.
- Đợi chị suy nghĩ nhé, chị chưa muốn lúc này, vì chị sắp thi đại học rồi, chị sợ sẽ ảnh hưởng tới việc học tập của chúng ta.
- Em sẽ không làm ảnh hưởng tới học tập đâu.
- Nhưng chị sợ, em đừng ép chị được không. Chúng ta nên đi thôi, chị không muốn bị người khác nhìn thấy đâu.
Nói rồi tôi đứng dậy bỏ đi.
- Em sẽ đợi chị trả lời.
Tôi không nói gì chạy thẳng về lớp mình, tôi cảm thấy hơi mệt , cảm giác như mình sắp kiệt sức bởi suy nghĩ quá nhiều về tình cảm của Hữu, tôi nhờ đứa bạn chở về nhà chứ không ở lại qua đêm tại trường nữa. Sáng hôm sau, tôi tới trường, tham gia nốt các hoạt động còn lại, thỉnh thoảng nhìn về phía lớp Hữu, chẳng thấy cậu ấy đâu, trong lòng thoáng buồn, không lẽ tôi đã thích Hữu rồi sao? Không, không thể nào, tôi cứ tự mình phủ nhận điều đó, nhưng hình ảnh của Hữu luôn xuất hiện trong tâm trí của tôi.
Hai ngày cắm trại kết thúc, chúng tôi lại trở lại với học hành, ôn thi và chuẩn bị làm hồ sơ thi đại học, từ giờ trở đi sẽ không còn nhiều thời gian để mà vui chơi nữa. Đến lớp, tôi tìm thư của Hữu nhưng không thấy, chợt nhớ ra là mới cắm trại, không đi học thì làm sao mà viết thư được, tôi tự cười với cái việc làm ngớ ngẩn này của mình. Vì lo cho việc làm hồ sơ thi đại học, tôi đã không biết thư cho Hữu. Ngày hôm sau đến lớp nhận được thư của cậu ấy, Hữu giận dỗi và nói những điều khiến tôi phải bịt miệng cười, còn xém chút nữa bị thầy giáo lôi cổ lên bảng vì đang chăm chú giảng bài mà tôi lại ngồi cười. Tôi biết rõ tình cảm của Hữu dành cho mình nhưng lúc này không hiểu sao tôi lại không thể chấp nhận nó, không hiểu sao tôi cứ cố gồng mình lên để không cho mình được yếu lòng trước tình cảm của Hữu cho dù tôi biết thế này cũng sẽ không tốt cho cả hai, nên đã tôi quyết định gặp cậu ấy để nói rõ mọi chuyện.
Chiều hôm đó, tôi đi học thể dục, đợi Hữu tan học, chúng tôi vào một quán nước gần trường, nhìn thấy tôi mặt cậu ấy hớn hở:
- Đợi lâu chưa? Đi học thể dục chắc mệt lắm nhỉ?
- Này, nói chuyện không có trước có sau gì thế, đừng có nói trống không với chị, chị không tích như thế.
- Nhưng..
- Không có nhưng nhị gì hết, gọi chị và xưng em, hiểu không?
Nhìn mặt Hữu hậm hực mà tôi suýt bị sặc nước, cố nén cười lại tôi nghiêm mặt nói:
- Em biết hôm nay chị hẹn em có việc gì không?
- Em biết, chị định trả lời là làm bạn gái em đúng không?
- Chị không đùa đâu, chị nói nghiêm túc đó.
- Thì em cũng đâu có đùa, em đã nói là đợi chị trả lời mà.
- Em cũng biết đó, bây giờ chúng ta đang học, mà chị cũng sắp thi rồi, chị không muốn ảnh hưởng tới việc học, nếu như không nói rõ với em thì chị cũng không yên tâm mà học.
- Chị từ chối em à?
- Em cứ để chị nói đã. Em cũng biết là chị hơn tuổi em, em chưa đủ trưởng thành để nhận thức được tình yêu, cho dù có yêu thì cũng chẳng đi tới đâu cả, chị không muốn như thế.
Tôi thấy mình lúc này như bà cụ non, nói giống như đã hiểu rõ chuyện yêu đương lắm, mặc dù chưa có mảnh tình vắt vai nào.
- Em đã nói là em không quan tâm tuổi tác, em yêu là yêu, chị cũng hiểu em mà, phải không?
- Chị hiểu, cho nên chị muốn chúng ta phải suy nghĩ thật kĩ, thời gian còn nhiều, chúng ta còn có cơ hội, nếu thật sự em yêu chị thì sẽ không có gì thay đổi được điều đó, hãy đợi em tốt nghiệp, rồi chị sẽ đồng ý nếu như em còn tình cảm với chị, còn bây giờ, chị chưa muốn.
- Chị có tình cảm với em chứ, chị yêu em chứ?
- Chị không biết nữa, chị có tình cảm với em, chị vui vì có em làm bạn nhưng đó có phải yêu hay không thì chị không chắc chắn. Nếu em yêu chị thì hãy tôn trọng ý kiến của chị được không?
- Em không biết nữa, em thật sự không hiểu.
Nhìn gương mặt rầu rĩ của Hữu mà tôi cảm thấy có lỗi vô cùng, rõ ràng là tôi có thích cậu ấy nhưng tại sao tôi lại nói ra những lời như vậy, tôi đã quá lí trí, tôi sợ cậu ấy buồn nhưng tôi lại không hiểu hành động của mình nữa. Lúc này tôi chỉ biết im lặng…
- Hi, em không sao, em sẽ đợi chị đồng ý, nhất định em sẽ đợi chị. Mà chị cũng phải đợi em đấy nhé, đừng có vào đại học rồi bỏ mặc em, chị phải hứa với em đấy nhé.
Tôi mỉm cười nhìn Hữu:
- Chị hứa, nhất định sẽ đợi nhưng em phải học cho giỏi đó nha, vào được đại học chị mới chịu đó, chị thích con trai tài giỏi và trưởng thành.
- Và đẹp trai như em nữa chứ.
- Thôi dẹp đi, về thôi muộn rồi.
Sau ngày hôm đó chúng tôi vẫn viết thư cho nhau, tôi cũng chuẩn bị bước vào kì thi tốt nghiệp, học sinh các khối trong trường đã nghỉ hè hết, hai đứa chủ yếu liên lạc qua điện thoại nhưng tôi bắt Hữu hạn chế gọi vì sợ bố mẹ tôi phát hiện. Kì thi tốt nghiệp kết thúc nhanh chóng, tôi đạt 49,5 điểm với 6 môn thi, một kết quả tạm gọi là hài lòng. Vui mừng báo tin cho Hữu, cậu ấy hẹn gặp nhưng tôi không đồng ý vì bận ôn thi với một phần không muốn gặp Hữu lúc này. Chuẩn bị đi thi, bố tôi sắm cho tôi một chiếc điện thoại di động để tiện liên lạc khi hai mẹ con đi tới địa điểm thi. Kì thi đại học cũng tới, mẹ đưa tôi đi, trong suốt khoảng thời gian này, chúng tôi không hề liên lạc với nhau, tôi muốn tập trung vào thi cử. Ngày tôi trở về sau kì thi đại học cũng có lẽ là ngày mà tôi buồn nhất trong suốt quãng thời gian 18 năm qua. Tôi nhận được một tin nhắn từ số máy lạ, nói là mẹ của Hữu có việc muốn gặp . Linh cảm không lành, chẳng lẽ chuyện của chúng tôi lại bị mẹ Hữu phát hiện. Tôi xin phép bố mẹ để đi gặp mẹ của Hữu với lý do hẹn gặp mấy đứa bạn liên hoan sau khi thi đại học. Tới quán nước gần trường cấp 3, tôi đang đưa mắt tìm kiếm thì thấy một người phụ nữ; ăn mặc giản dị nhưng nhìn bà toát lên vẻ sang trọng và khiến người ta có cảm giác gần mà không thể gần, bà vẫy tay và nở nụ cười với tôi, tôi nhanh chóng đi về phía người phụ nữ ấy cảm thấy căng thẳng vô cùng hơn cả lúc tôi bước vào phòng thi đại học, cố gắng trấn tĩnh chào người phụ nữ trước mặt mình:
- Cháu chào cô ạ!
- Ngồi xuống đi cháu.
Tôi ngồi xuống đối diện nhưng không dám nhìn vào ánh mắt của bà, tôi hơi cúi mặt và im lặng, cho đến khi mẹ Hữu nói tôi mới ngẩng lên nhìn, bà nhìn tôi với ánh mắt trìu mến.
- Cháu là Lâm đúng không?
- Dạ đúng rồi ạ, sao cô biết cháu vậy?
- Cô là mẹ của Hữu, hôm nay cô hẹn cháu ra đây là có chuyện muốn nói, cháu chắc cũng đã đoán biết được chuyện gì chứ? Cô nghĩ cháu là một cô gái thông minh, cháu là người hiểu chuyện nên chắc sẽ không trách cô chứ?
Cho dù đã đoán biết được chuyện gì nhưng tôi cứ coi như mình không biết gì, tỏ ra ngu ngơ đi.
- Dạ, cháu không hiểu ạ, có gì cô cứ nói, cô đừng ngại. Cháu giúp được gì cháu sẽ giúp cô ạ.
- Cháu đã nói vậy thì cô cũng nói thẳng luôn, không phải vòng vo nữa. Về chuyện của hai đứa cô đã biết. Tình cờ trong lúc dọn dẹp phòng thằng Hữu cô đọc được thư của cháu gửi cho em. Cô biết, hai đứa có tình cảm với nhau, cô cũng biết cháu cư xử rất chín chắn. Nếu đã như vậy thì cháu hãy để mọi chuyện kết thúc đi, dù gì cháu cũng sắp vào đại học, mỗi đứa một nơi mà thằng Hữu cũng còn nhỏ, năm nay nó mới học lớp 11, nó chưa nhận thức được chuyện tình cảm, có lẽ do được cháu quan tâm, chia sẻ vì nhà không có chị em gái nên nó mới có tình cảm như vậy, chắc gì đã là tình yêu. Cô nghĩ cháu hiểu điều đó chứ?
- Dạ, cháu hiểu, cháu cũng đã nói với Hữu như vậy, cháu cũng vì sợ ảnh hưởng đến việc học tập của em ấy và cả của cháu nên cháu đã nói là sẽ đợi em ấy đỗ đại học mới chấp nhận tình cảm của em ấy.
- Cô nghĩ là hai đứa không hợp, cháu dù sao cũng hơn nó hai tuổi mà cháu biết không, khi phụ nữ có gia đình, sinh con thì sẽ già đi rất nhiều, ngay cả kém tuổi chồng đến mấy tuổi mà trông cô nhiều lúc già hơn chồng của mình. Khi mình già đi thì đàn ông cũng sẽ so bì mình với nhiều người khác, rồi người này nói, người kia chê bai.
- Dạ, cháu hiểu, cô cứ để cháu nói hết đi ạ. Thật ra cháu chỉ nói đợi thế thôi, chứ thật lòng mà nói, tình cảm của cháu dành cho Hữu chỉ là tình cảm chị em, cháu luôn coi em ấy như em trai của mình. Cháu chưa bao giờ có một tình cảm nào hơn tình cảm đấy ạ. Nếu như hôm nay cô không gặp cháu thì cháu cũng sẽ kết thúc với Hữu thôi, vì cháu cũng kết thúc kì thi đại học rồi.
Tôi vừa dứt lời thì bỗng giật mình bởi tiếng của Hữu sau lưng mình:
- Chị, những lời chị nói là thật sao? Từ trước tới giờ đều là giả dối, đều là em ngu ngốc, em ngộ nhận sao? Chị nói đi, chị nói những lời chị vừa nói chỉ là giả thôi, chị có yêu em đúng không?
Tôi không dám nhìn vào ánh mắt của Hữu mà trả lời:
- Đúng vậy, toàn là em ngộ nhận, chị chưa bao giờ nói yêu em. Chị chỉ coi em là em trai thôi, em hãy quên chị đi.
- Chị hãy nhìn vào mắt em, nhìn vào mắt em mà nói, chị đang nói dối.
- Chị không yêu em, hãy quên chị đi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt của Hữu, cố tỏ ra trấn tĩnh để thốt ra những lời nói vô tình đó, trái tim tôi lúc này tan nát như có hàng trăm ngàn mũi dao đâm vào, tôi cảm thấy nghẹt thở, nước mắt trực trào ra nhưng tôi cố ngăn nó lại, không thể để cho nó rơi lúc này được.
- Chị nói dối, chị là đồ nói dối, em hận chị, cả đời cũng không tha thứ cho chị.
Hữu vụt chạy trong nước mắt, có lẽ cậu ấy đã rất tổn thương, lúc này nước mắt tôi giàn dụa, tôi khóc. Người phụ nữ nhìn tôi đầy cảm thông.
- Cô xin lỗi, cô không nghĩ là thằng Hữu lại có mặt ở đây, cháu đừng hiểu nhầm nhé không phải cô bảo nó đến đây đâu.
Tôi chỉ khóc mà không nói câu gì.
- Cô cũng là phụ nữ, cô hiểu, cô biết cháu có tình cảm với Hữu, nhìn vào ánh mắt và thái độ của cháu, cô đủ tinh tế để nhận ra, cháu tuy còn ít tuổi nhưng lại rất chín chắn. Cô biết cháu sẽ rất buồn và cả thằng Hữu cũng sẽ rất buồn nhưng chỉ là những phút nông nổi của tuổi học trò thôi, sau này cháu lớn hơn rồi cháu sẽ hiểu, thằng Hữu cũng vậy. Cô cũng chỉ muốn tốt cho hai đứa thôi, cháu hiểu cho cô nhé.
Người phụ nữ này quá khôn khéo, tôi không có cách nào che giấu được cảm xúc của mình trước một con người trải đời như bà, càng không thể phủ nhận cái cách vừa đấm vừa xoa này. Nhưng tôi không trách bà ấy, cũng chỉ vì muốn tốt cho con mình mà thôi, bà mẹ nào cũng vậy, tôi cũng đã từng chứng kiến cảnh bác tôi ngăn cản anh trai tôi và sự ngăn cản đó là đúng, chỉ vì anh ấy không chịu nghe lời của cha mẹ nên giờ mọi đau khổ đều do các cháu của tôi hứng chịu vì anh chị không hạnh phúc. Có lẽ những lúc người lớn ngăn cản thì cũng có lý do gì đó. Đó là suy nghĩ của tôi lúc tôi 18 tuổi, còn bây giờ thì tất nhiên là khác rồi.
- Dạ, cháu hiểu ạ, thôi cháu xin phép về trước, cháu chào cô.
Tôi rời khỏi đó khi hai mắt đỏ mọng nước, tôi không thể về nhà lúc này được, bố mẹ sẽ hỏi nếu nhìn thấy bộ dạng của tôi. Thế là tôi rong ruổi suốt một buổi chiều trên nhà sách, tôi chọn cho mình những cuốn truyện, tôi mải mê đọc nó mà quên hết cả đau buồn, quên cả giờ giấc nếu như bố không gọi điện bảo tôi về. Về tới nhà tôi lại bị mẹ mắng vì tội đi chơi mà 6h tối còn chưa về nấu cơm, nhà thì đang bận việc. Tôi cố gắng không để nước mắt mình trào ra, tôi đi nấu cơm và suy nghĩ về những chuyện đã diễn ra chiều nay. Đêm về, tôi như một đứa trẻ con, òa khóc nức nở, tôi chui vào chăn khóc ra thành tiếng, mẹ bên phòng nghe thấy sang hỏi tôi có chuyện gì thì tôi nói dối là nhớ lớp quá nên khóc, mẹ cười trêu tôi rồi không hỏi thêm gì nữa. Tôi cứ thế khóc cho đến lúc lả đi, tôi chìm vào giấc ngủ với những cơn ác mộng, chợt bừng tình giấc, cầm chiếc điện thoại lên, tôi thấy tin nhắn của Hữu: “ Chị nói dối đúng không? Có phải mẹ Hữu đã nói gì nên chị mới như thế đúng không? Chị cũng yêu Hữu mà”; “ Em nhớ chị lắm, em nhớ chị đến phát điên lên ấy, đừng bỏ em lại”; “ Sao chị không trả lời, chị ghét em như vậy sao? Chị nói đi”;
“ Em hận chị, em hận chị…”, từng chữ em gửi như từng mũi dao đâm vào trái tim tôi, làm tôi không thể thở nổi, tôi đã không chỉ thích Hữu, tôi yêu cậu ấy mất rồi, tôi chưa bao giờ cảm thấy đau khổ như thế này, nhưng tôi biết làm sao đây? Tôi sắp xa nơi này, tôi sẽ không gần Hữu nữa, làm sao biết được mọi việc sẽ đi tới đâu. Tôi tàn nhẫn với Hữu cũng như tàn nhẫn với chính bản thân mình vậy nhưng tôi chẳng còn cách nào khác cả, vì tương lai của Hữu, tôi chấp nhận ra đi. Sau hôm đó, ngày nào Hữu cũng nhắn tin cho tôi, kể đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, rồi chúc tôi ngủ ngon, tôi tuyệt nhiên không hề trả lời, tôi chỉ lặng lẽ lau nước mắt mỗi khi đọc xong tin nhắn của Hữu.
Cuối cùng thì tôi cũng đỗ vào trường đại học mà mình yêu thích, tôi vui mừng báo tin cho bố mẹ và bạn bè, chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc như thế này. Như không kiểm soát được bản thân, tôi nhắn tin cho Hữu báo mình đã đỗ đại học mà quên mất rằng mình không được phép làm thế. Hữu nhắn tin chúc mừng, gọi điện nhưng tôi không bắt máy, cũng không trả lời, tôi trở về là con người lạnh lùng và sắt đá. Buổi tối trước khi xuống trường nhập học, Hữu gọi cho tôi nhưng tôi không nghe, mở tin nhắn ra thì Hữu nhắn đã đứng trước cổng nhà tôi, nếu tôi không ra gặp thì cậu ấy sẽ không về, không thể để cho cậu ấy đứng đó mãi được, hàng xóm sẽ nhòm ngó rồi nói này nọ đến tai bố mẹ thì không hay, bất đắc dĩ tôi phải ra gặp Hữu. Vừa nhìn thấy Hữu mà tim tôi đau nhói, nhìn cậu ấy gầy đi rất nhiều, dù trong bóng tối tôi vẫn có thể nhận ra nét mặt buồn bã, gương mặt hốc hác đầy vẻ mệt mỏi của Hữu, cậu ấy chắc đã mất ngủ nhiều lắm, tôi cảm thấy đau lòng, mình đã quá tàn nhẫn.
- Chị có thể đi với em được không?
- Không được, có gì thì em nói đi, chị không thể đi được.
- Chị tàn nhẫn vậy sao? Nếu chị không đi em sẽ đứng đây cả đêm.
- Em điên rồi sao, em không về bố mẹ sẽ lo đấy.
- Nếu chị không đi em sẽ không về, chị biết tính em rồi đấy.
Với cái tính ngang bướng của Hữu, tôi mà không đi với cậu ấy thì chắc cậu ấy sẽ ở đây thật, tôi vào xin phép bố mẹ và đi cùng cậu ấy. Hữu chở tôi đến công viên thành phố, buổi tối ở đây rất đẹp, ánh đèn phản chiếu xuống mặt nước tạo nên một khung cảnh lãng mạn, thỉnh thoảng đi ngang qua mấy ghế đá lại thấy một vài cặp tình nhân đang ôm hôn nhau, tôi không dám nhìn vì xấu hổ, từ trước tới nay tôi chưa bao giờ đi công viên vào buổi tối cả. Bỗng cảm thấy nổi da gà thì Hữu bất chợt cầm tay tôi, tôi dằng tay cậu ấy ra nhưng không được đành để cho cậu ấy cầm. Chúng tôi chọn một ghế đá cạnh hồ nước, chỗ này cũng ít người qua lại. Tôi ngồi cách xa Hữu một khoảng đủ để hai người không chạm vào nhau, chúng tôi chưa bao giờ ngồi gần nhau như thế này ngoại trừ hôm cắm trại. Khung cảnh trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, tôi không biết phải nói gì, thật sự tôi không có can đảm để đối diện với Hữu, tôi đã làm cho cậu ấy đau khổ.
- Dạo này chị khỏe chứ?
- Ừ, vẫn khỏe.
- Chúc mừng chị nhé!
- Vì chuyện gì?
- Chị đỗ đại học mà, còn chuyện gì nữa.
- Ừ nhỉ, chị quên mất.
- Chị có vẻ không được thoải mái khi nói chuyện với em nhỉ?
- Không, chị vẫn bình thường mà.
- Chị đừng có tự lừa gạt bản thân nữa, đừng có tỏ ra lạnh lùng và mạnh mẽ nữa, chị thôi đi có được không?
- Sao lại gắt lên với chị, chị việc gì phải lừa gạt bản thân chứ, chị không yêu em, đó là sự th….
Chưa kịp nói hết câu thì tôi đã bị chặn lại bởi đôi môi của Hữu, tôi cố vùng ra những không thể nào chống lại được với sức lực yếu ớt của mình, càng cố vùng ra thì đôi môi của cậu ấy càng ép chặt, tôi cố mím môi nhưng không thể kháng cự được, Hữu hôn tôi một cách cuồng nhiệt , như thể muốn nuốt cả cơ thể tôi vào trong cậu ấy, người tôi mềm nhũn không còn sức lực nào để chống cự, tôi để cho Hữu hôn tôi, cho đến khi cảm thấy khó thở cậu ấy mới chịu buông ra, nước mắt tôi giàn dụa, tôi tát Hữu một cái thật đau rồi bật khóc nức nở, cậu ấy ôm tôi, tôi cảm nhận được hơi ấm của Hữu, cảm nhận được yêu thương mà Hữu dành cho tôi nhưng tôi lại không thể đáp trả, tôi xà vào lòng Hữu mà khóc cho đến khi lí trí lôi tôi về, tôi đẩy cậu ấy ra:
- Em hãy quên chị đi, đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, đừng bao giờ tìm đến chị, cũng đừng bao giờ liên lạc với chị nữa, chúng ta vốn chỉ là hai người xa lạ…
- Chị thật sự không yêu em sao, không yêu sao chị phải khóc, không yêu sao chị phải đau khổ? Nhìn chị gầy đi, hai mắt thâm quầng vì mất ngủ, có biết em đau lòng lắm không?
- Chị nói rồi, em đừng cố níu kéo làm gì, chị đã nói rõ ràng mọi chuyện rồi, hãy để chị yên, coi như chị cầu xin em đấy.
- Cho dù thế nào em cũng sẽ không tin là chị không yêu em, nhất định chị sẽ yêu em, em sẽ không bao giờ từ bỏ chị đâu.
- Muộn rồi, đưa chị về.
Hữu đưa tôi về, trên đường đi chúng tôi chỉ im lặng theo đuổi những suy nghĩ riêng. Ngày hôm sau tôi lên đường nhập học, tôi thay số điện thoại và cắt đứt mọi liên lạc với Hữu từ đó, thỉnh thoảng tôi có hỏi thăm vài người thì được biết Hữu đang rất tốt, cậu ấy đã đỗ vào một trường đại học quốc tế và hiện đang học năm 3, chưa có bạn gái nhưng tuyệt nhiên không hề liên lạc và tìm kiếm tôi, tôi không biết lý do vì sao và cũng không muốn tìm hiểu.
Đang suy nghĩ miên man thì một giọng nói quen thuộc vang lên khiến tôi giật mình.
- Sao chị lại ngồi đây?
Quá bất ngờ, tôi chẳng kịp nói gì thì đứa bạn thân đã ở sau gọi tôi ầm ĩ, tôi quay người chạy về phía Ngọc, không trả lời người đàn ông ấy và nhanh chóng hòa vào dòng người trên đường. Tôi biết có một ánh mắt đang dõi theo mình nhưng tôi không dám nghĩ tới nó, chúng tôi đã xa nhau quá lâu rồi và chúng tôi cũng đã thay đổi nhiều rồi.
Ngọc dẫn tôi về phòng trọ của cô ấy, căn phòng tuy nhỏ nhưng lại rất sạch sẽ và gọn gàng. Khi biết tin tôi sẽ vào làm việc Ngọc liền bắt tôi về ở cùng với cô ấy vì chúng tôi đã hứa sẽ ở cùng nhau khi học đại học rồi nhưng cuối cùng lại không thể thực hiện được vì mỗi đứa ở một thành phố, giờ có cơ hội nên tôi chẳng ngại ngùng gì mà từ chối cả, với lại tôi chẳng có người quen ở đây, không ở với Ngọc thì tôi biết phải