Xin anh,quay lại đi mà!
Dưới trời mưa tầm tã,Thẩm Đình khổ sở cầu xin 1 người đàn ông.
Đã bảo là không mà.Tôi không có thích em-Hàn Dạ Phong nói xong,giật tay cô ra và bước đi.
Thẩm Đình đau khổ đứng giữa trời mưa khóc,nước mắt cứ thế tuôn rơi.Cô có gì không bằng người con gái Dương Vy kia?Mà hắn lại đối xử với cô như thế.Hàng loạt câu hỏi cứ hiện ra trong đầu cô.Đột nhiên,Thẩm Đình ngã xuống.Khi tỉnh dậy,cô thấy mình đang ở trong phòng ký túc xá,1 cô gái vẫn đang đứng trông cô,ra là Diệp Vân,bạn cùng phòng với cô.Diệp Vân cất tiếng:
-Đêm hôm mày làm gì mà đứng ở đường thế?Lại còn bất tỉnh nữa.
-Tao…
Thẩm Đình định nói,nhưng như có gì đó chặn họng cô lại.
-Thôi ko có gì đâu.Mày đi ngủ đi.Cũng muộn rồi.
-Thật ko đó?
-Thật mà.
-Ừ,vậy ngủ ngon nhé Tiểu Đình.
-…
Nói xong,Diệp Vân bước ra khỏi phòng.Cả đêm,cô cứ trằn trọc suy nghĩ về hắn,ko tài nào ngủ được.
(Hết C1)