Tôi là Nam. Tôi có một người bạn thân từ bé tên anh ấy là Trường.
Tôi thích Trường
Nhưng Trường không thích tôi. Trường bảo "có lẽ là bạn sẽ tốt hơn". Tuy thất vọng nhưng tôi vẫn niềm tin vào tình bạn này sẽ được phát triển
Người ta nói" lửa gần rơm lâu ngày cũng bén"
Đúng thật ngày ấy cũng tới,ngày tôi với Trường cùng nắm tay nhau và suy nghĩ về chuyện tương lai.Nhớ lại ngày ấy ngày tôi quỳ gối xuống trước mặt Trường ngại ngùng nói "làm người yêu tớ nha".Lời nói vụng về của tôi thế mà được chấp nhận. Thật là tuyệt vời!!!
Hôm nay là ngày cưới của tôi.Đúng vậy.Nhưng chú rể lại không phải là Trường mà là Tuấn Anh.
Thật ra 2 năm trước khi còn hẹn hò với Tường chính mắt tôi đã thấy anh ta chơi đùa với 1 người con gái. Tôi đau khổ, khóc lóc, rồi lao vào chất vấn anh ngay trong căm phòng ấy.Nhưng nhận lại chỉ có một cái tát đau điếng và câu nói lạnh ngắt của Trường "mày nghĩ tao có thể yêu một thằng đàn ông được sao? Sau bao lâu hẹn hò tao tưởng mày đã. hiểu ra rồi chứ? việc tao chấp nhận tình cảm của mày chỉ là sự thương hại thôi.Chính mày đã hại tao không thể sống cuộc sống bình thường.Hẹn hò với đàn ông.Người đời nhìn tao bằng con mắt khinh miệt.Mày cút đi.Mày mau cút đi."
Sau hôm đó tôi đã gần như là tự kỉ và có ý định tự tử.Nhưng Tuấn Anh đã không bỏ rơi tôi.Anh mang tôi về nhà.Chăm sóc,an ủi tôi và chính anh đã khiến tôi dần mở lòng sau vấp ngã.
Cuối cùng anh ấy chấp nhận con người tôi và còn cầu hôn tôi nữa.Và giờ phút này đây chúng tôi đang đứng trên lễ đường của chính mình.
Giờ đây tôi mới biết hoá ra anh ấy đã thích tôi từ rất lâu về trước và tình cảm anh cất giấu bấy lâu ấy cũng được đền đáp một cách xứng đáng.