Nếu biết trước những gì mình làm sẽ tổn thương người khác, chúng ta nhất định sẽ không làm, đúng không?
Nhưng tôi lại khác, tôi biết người đó sẽ tổn thương, nhưng tôi vẫn làm, đơn giản là vì tôi cực kỳ ghét người nọ.
Ừm, không hẳn là rất ghét, nhưng người đó thật sự quá hoàn mỹ, tốt đến mức không thật.
Tôi luôn cảm thấy người đó chỉ đơn giản là làm bộ thôi, giả vờ thanh khiết cái gì chứ, tôi ghét nhất là nụ cười vô cùng giả tạo của người đó.
Sự đố kị luôn khiến người khác mờ mắt, tôi vô cùng vui mừng khi người đó không có sản phẩm để dự thi, ừm, một cuộc thi vô nghĩa, người đó có thể dễ dàng giành được giải nhất nếu không có sự cản trở của tôi đấy.
Tôi...không hiểu sao...khi nhìn thấy người đó khóc nức nở như vậy, tôi vậy mà cảm thấy khó chịu.
Đáng ghét!
Chỉ lần này thôi, tôi sẽ...tạm thời không cản trở người đó là được chứ gì!
Đúng là người gì mà đáng ghét vô cùng!