Anh về rồi à! Ăn cơm luôn nhé!"
"Không cần. Thật phiền!"
"Anh à, em pha nước cho anh rồi đấy!"
" Không cần. Tránh xa tôi ra."
"Anh à, vào ăn sáng rồi đi làm đừng để dạ dày bị đau"
" Cút đi cho khuất mắt tôi"
"Anh à..."
"Tránh xa tôi ra đồ phụ nữ không biết xấu hổ. Tôi thật ghê tởm cô đồ bẩn thỉu"
Nói xong anh hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng bỏ ra ngoài.
"Đồ phụ nữ không biết xấu hổ"
"Thật ghê tởm"
"Đồ bẩn thỉu
Thì ra anh nghĩ cô như vậy sao?
Thì ra anh luôn chán ghét cô sao?
Thì ra mọi cố gắng nỗ lực để hài lòng anh trong 3 năm qua của cô càng làm anh chán ghét ruồng bỏ Cô ư?
Đúng vậy....
Chính cô...
Chính vì cô mà anh bị ép hôn cưới CÔ...
Chính vì cô mà anh không được ở bên người mình yêu...
Chính vì cô mà anh đã tự dằn vặt bản thân mình suốt thời gian qua...
Chính vì cô mà anh đã lạnh lùng không còn là chàng trai ấm áp như xu'a....
Chính vì cô mà anh như vậy Tất cả là do cÔ...
Cô ngồi thẫn người dưới nề nhà lạnh lẽo nở nụ cười đau khổ. Nước mắt lăn chảy theo khuôn mặt gầy gò kia từng giọt từng giọt rơi xuống.
Cô tự trách bản thân mình...
3 năm tình cảm vợ chồng có mà như không
3 năm cô được bên người mình yêu mà không có hạnh phúc chỉ toàn nỗi buồn và nước mắt
3 năm cô đã làm phiền anh 3 năm
Và chia cắt anh với người ấy suốt 3 năm
Cô đau đớn tim quạnh từng cơn nhói lên khiến cô càng trách mình hơn.
Buông
Đã đến lúc cô buông tay rồi....
Đã đến lúc cô trả sự tự do cho anh...
Đã đến lúc cô mỉm cười chúc phúc cho anh rồi....
Anh giời giường đi làm. Đi qua phòng cô anh thấy một dáng người nhỏ bé đang đứng nhìn ra cửa sổ.
Gương mặt xinh đẹp lúc nào cũng tươi cười khi gặp anh nay thay thế bằng sự im lặng đâu thương. Nhìn cô như đóa hoa cúc dại vì bị tổn thương nên mất dần sức sống.
Cô lặng yên đứng. Những tia nắng ấm áp của sớm mai chiếu lên càng làm cô xinh đẹp hơn. Và khiến anh thấy càng rõ hơn đôi mắt buồn lặng của cô. Thấy cô như vậy sao anh lại thấy khó chịu. Anh muốn tiến đến ôm cô vào lòng an ủi cô. Thật muốn.
Nhưng lòng tự tôn của anh không cho phép mình làm như vậy. Anh lắc đầu bỏ cái í nghĩ kia ra khỏi tâm trí mình.
"Anh đã từng yêu em chưa?"
Giọng nói yếu ớt của cô phá tan sự im lặng đến não lòng.
"Yêu"? Anh sững người trước câu hỏi của cô.
Yêu ư, sao anh có thể chứ?
Sao anh có thể yêu người phá vỡ hạnh phúc của mình kia chứ?
Thật buồn cười mà, anh hận cô không hết thì sao có thể yêu được.....
Đến sự thương hại còn chả dành cho cô nữa mà...
Dù đã biết trướp đáp án nhưng cô vẫn muốn thử. Cô không muốn 3 năm kia thành vô nghĩa. Cô không muốn anh yêu à không chỉ cần anh dành cho cô một sự thương hại nhỏ là được rồi. Chỉ cần vậy thôi. Vậy thôi...
"Chưa từng"
Giọng nói lạnh lùng đáp lại cô.
Sao lại đau như thế chứ! Đau! Rất đau. Dù biết thế nhưng khi nghe anh nói tim cô vẫn nhói lên từng cơn. Nước mắt không kìm được mà tự lăn trên khuôn mặt nhỏ bé kia. Cô ép mình không được khóc.
Shit! Tại sao lại có cảm giác tội lỗi chứ? Mình nên thấy vui vì đã đạt được mục đích chứ? Chết tiệt!
Anh liếc nhìn cô thấy cô đi lại phía mình
"Đây là đơn li hôn, em kí rồi. Từ giờ em sẽ không làm phiền anh nữa"
Anh liếc nhìn tờ đơn rồi lại nhìn cô. Cô cười. Sao anh lại thấy nụ cười thật chói mắt như vậy.
Cô buông tay rồi...
Cô không còn đủ sức để giữ lại chút hi vọng có một ngày anh sẽ chấp nhận tình cảm của cô...
3 năm đã 3 năm cô làm phiền anh và đến lúc cô chúc anh hạnh phúc rồi....
"Xin lỗi vì thời gian qua đã quấy rầy anh. Xin lỗi vì đã chia cắt anh và cô ấy. Em biết dù em có cố gắng đến nhường nào thì em vẫn không thay thế được cô ấy. Dù có cố gắng làm một người vợ đúng mực cũng không lấp đầy được khoảng trống trong tim anh. Nhìn anh đau khổ mỗi khi nhớ cô ấy em càng tự trách mình hơn. Em thật ích kỉ đúng không anh..."
Nhìn thấy cô như vậy anh rất muốn ôm cô vào lòng an ủi cô, vỗ về cô nhưng hình như có lực cản vô hình nào đó cản lại, là lòng tự tôn hay là bản tính lạnh lùng kiêu ngạo không cho phép anh làm vậy?
"Anh à, không có em bên cạnh anh nhớ sống thật tốt, hãy hạnh phúc bên cô ấy, em chúc phúc cho hai người"
Nói đến đây mắt cô đã thấm lệ.
Nói ra những lời đó tim cô như đã chết...
Mọi hy vọng đã dập tắt.....
Nhìn cô đi từng bước nặng nề ra cửa mà anh cảm thấy như có gì đó đâm vào tim mình rất đau...
Từng câu từng chữ từng lời nói của cô như cắt sâu vào lòng anh...
Một giọt nước mắt của cô giới trên tay anh. Tại sao nó lại đau đến thế?
Chọn con tim hay nghe theo lí trí?
Chọn giữ cô lại hay buông tay?
Tha thứ hay tiếp tục thù hận?
Cầm trên tay tờ đơn li hôn sao mà anh cảm thấy nó nặng đến vậy. Chỉ là tờ giấy mỏng manh thôi mà nó có thể đáng gục anh được. Tại sao anh chờ giây phút anh mong đợi lại đau khổ gào xé tâm can anh như vậy?
Tại sao?
Tại sao chứ??
Tại sao lại như vậy???
Anh từ từ nhắm mắt lại....
Mọi kí ức như ùa về trong tâm trí anh....
Một nụ cười rạng rỡ, một ánh mắt tràn ngập hạnh phúc trên khuôn mặt rạnh ngời xinh đẹp xuất hiện trước mắt anh.....
Từng câu nói dịu dàng thể hiện sự quan tâm ân cần chu đáo vang vắng bên tai anh.....
Rồi hình dáng cô tất bật chăm lo từng bữa ăn cho anh. Lúc đó nhìn cô thật vui vẻ hạnh phúc biết bao...
Tất cả hiện lên trong tâm trí anh một cách rất rõ ràng!
Không biết tại sao anh lại nhớ rõ đến vậy như khắc sâu vào tâm trí của anh!
Nhưng nụ cười ấy, ánh mắt ấy, sự quan tâm ấy, niềm vui vẻ hạnh phúc ấy anh đã vụt mất rồi....
Anh đã đáp trả bằng sự thờ ơ lạnh nhạt. Thậm trí anh còn hận cô. Tìm mọi cách dằn vặt hành hạ cô bắt cô trả giá cho lỗi lầm của mình gây ra trong quá khứ...
Tại sao anh lại nhẫn tâm như vậy?
Anh sai rồi.....
Anh hối hận lắm rồi....
Anh không thể mất cô được....
Anh phải giữ cô ở lại....
Đúng giữ cô lại không thể để vụt mất cô được....
Không thể không thể mất được...
Anh quay người chạy thật nhanh ra ngoài. Lục tìm hình dáng quen thuộc trên con phố.
Cô đâu rồi? Lúc này anh rất sợ. Sợ không tìm thấy cô. Sợ cô bỏ anh đi và anh không tìm được cô. Anh cố chạy thật nhanh thật nhanh...
Rẽ qua con đường cuối phố đập vào mắt anh là hình bóng nhỏ bé đang đi trên đường. Cái hình bóng kia nhỏ bé biết bao chỉ cần một cơn gió mạnh thổi vào là sẽ đổ xuống vậy.Cái hình bóng kia không biết từ bao giờ đã ăn sâu vào tâm trí anh.
Không chần chừ 1 giây nào. Anh chạy về phía cô, ôm cô từ phía sau thật chặt như sợ cô lại vụt mất.
"Xin lỗi. Thật xin lỗi em. Là anh không tốt...
Một mình cô bước đi trên phố thật cô đơn và buồn tủi. Cố gắng không cho nước mắt rơi mà không kìm được. Trong lúc hoảng hốt thì một giọng nói trầm mất quen thuộc vang lên bên tai cô.
sao không nhận ra những điều đó sớm hơn để bây giờ mất đi lại nuối tiếc. Anh sợ mất em. Rất sợ"
Cô ngạc nhiên ngứa nhìn anh.
"Từ giây phút đó anh phát hiện anh đã yêu em rồi. Có thể cho anh cơ hội được không?"
"Anh…anh... em không nghe nhầm chứ?"
"Không, em không nghe nhầm! Anh yêu em, thật sự rất yêu em"
Nói xong anh cúi xuống hôn cô một nụ hôn sâu.
Nụ hôn thay lời anh muốn nói: Anh yêu em...
Nụ hôn như khẳng định anh sẽ bên cô cả đời....
"Em yêu anh. Rất lâu rất lâu rồi"
"Anh biết. Để chuộc lỗi của mình anh sẽ giành cả cuộc đời sau này của mình để yêu em, bên em mãi mãi không lìa xa"
Cô nở nụ cười thật tươi tràn ngập hạnh phúc vui vẻ.
"Giờ chúng ta về nhà thôi "
#đoản
#ảnhsưutầm