"Haha...Quả là Miên hoàng hậu trong lời đồn"
Một tiếng cười vang lên phá vỡ bầu không khí trầm lặng của căn phòng, người bước vào là Hữu Nhiên
"Hữu Nhiên?"-Tôi nói
"Thần, bái kiến thái hậu, thái hậu vạn an"-Hữu Nhiên hành lễ
"Bình thân, bình thân đi"-Thái hậu vội vàng nói
" Mẫu thân, hôm nay con tới đây là có chuyện muốn nói với người"
"Vậy...Hôm nay ta không tiếp Hoàng hậu được nữa rồi"
"Thần thiếp cáo lui"
Tôi hành lễ rồi quay đi, để lại sau lưng là điệu cười nham hiểm của cả 3 người
Tôi làm sao mà không biết, Hữu Nhiên đột nhiên xuất hiện ngay lúc cuộc trò chuyện đang đến hồi gay cấn, chắc chắn là Hữu Nhiên đến là để cứu nguy cho mẫu thân của hắn đây mà
Nhưng không sao, nếu như hôm nay không thể giải quyết đám cáo già đó thì ngay mai, tôi vẫn muốn chống mắt lên xem họ lại định giở trò gì
Đang đi thì tôi sực nhớ ra là còn chuyện quan trọng cần nói với tên hoàng đế kia nữa, nếu không kịp nói...thì e là hắn lại không kịp đề phòng tên Hữu Nhiên đó
Tôi ngay lập tức 3 chân 4 cảng chạy đến cung điện của hắn
Khi đang đi đến trước cửa, tôi bị đám binh lính ngăn lại và không cho qua
"Hoàng hậu nương nương, người không thể vào được"
Tôi cau mày khó chịu
"Láo xược, đã biết ta là hoàng hậu mà còn ngăn lại, các ngươi chán sống rồi! "
"Xin hoàng hậu thông cảm, đây là do đích thân hoàng thượng căn dặn chúng nô tài là không cho người vào"
"Không thể nào...Ngươi nói láo, nhanh cho ta vào đi, ta có chuyện gấp cần nói với hoàng thượng"
Tôi tức giận đùng đùng xông vào, nhưng lại bị những thanh kiếm sáng bóng chắn trước mặt
Tôi mặc kệ, chẳng thèm quan tâm gì nữa, cứ mặc vậy mà hét lên
"Khang Thiên Ái...Chàng ra đây cho ta, nhanh lên"
Bọn lính canh há hốc mồm kinh ngạc, đây là lần đầu tiên có người dám gọi thẳng tên của hoàng thượng
Nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn, hoàng thượng tức giận từ bên trong đi ra
Nhìn thấy hắn, tôi vui mừng nói
"Ta có..."
"Nàng làm gì vậy hả, định làm loạn cả cái hậu cung này lên à, nàng đừng làm phiền ta nữa, ta mệt lắm"
Nghe thấy chữ "phiền" phát ra từ chính miệng của hắn, trái tim tôi đau thắt lại. Ánh mắt trùng xuống, nói
"Chàng...nói ta phiền ư ? Được...được thôi. Từ bây giờ ta sẽ không làm phiền chàng nữa, được chưa"
Tôi hét lên rồi chạy đi
Tên hoàng thượng đó chỉ biết đứng yên thở dài rồi bước vào trong như chưa có chuyện gì xảy ra...
_Còn nữa...