Tôi là Dương năm nay 20 tuổi đang học đại học năm hai.
Hôm nay là chủ nhật, tôi không phải đi học cũng không phải đi làm thêm.Ở nhà trọ rảnh đời chả có việc gì làm chân tay cũng thấy ngứa ngáy khi chỉ ngồi một chỗ.Tôi bèn đi dọn nhà.
Dọn chồng sách ở trên tủ bàn học ,vô tình những tập ảnh đầy ắp thanh xuân tươi đẹp của tôi và cậu của ba năm cấp ba....Trong lòng tôi lại dạt dào bao cảm xúc về cậu.Nào là nhớ nào là buồn vì cậu rời đi chưa có ngày gặp lại ...
Kí ức của năm tháng đó ùa về,khiến tôi nhớ lại cái ngày tôi gặp cậu.Đó là một buổi chiều hè không mấy mát mẻ,tôi được bà chủ quán trả lương làm thêm tháng đầu tiên cho tôi.Số tiền tuy không nhiều nhưng lúc đó cũng đủ sinh hoạt cho bà cháu tôi.Ba mẹ tôi đi làm xa,hàng tháng vẫn gửi tiền về cho bà.Bà bảo tiền đấy để tích kiệm còn bà bán hàng ở ngoài chợ vẫn đủ nuôi tôi.Nhưng sức khỏe của bà lúc ấy yếu dần đi,tôi thương bà lắm nên ngoài việc học trên lớp ra tôi đi làm thêm để kiếm chút tiền đỡ cho bà phải sáng sớm bán hàng
Bỏ tiền vào túi sách tôi cảm ơn bà chủ rồi vui vẻ về nhà.Ai ngờ đi được một quãng tôi bị mấy bọn săm trổ đầy mình tiến gần ra chỗ tôi.Một tên đầu cọc lốc cầm điếu thuốc lá vừa hút vừa nói ra cái giọng khàn khàn nghe mà đến phát sợ :
“Này cô em có tiền không cho bọn anh xin”
“Tôi không có,làm ơn tránh đường cho tôi đi “-tuy hoảng nhưng tôi vẫn giữ bình tĩnh để trả lời
“Đại ca con ranh này nói láo,vừa nãy em còn thấy nó nhận tiền ở cửa hàng kia”-tên tóc đỏ nói
“Tao cho mày hai lựa chọn,một là đưa tiền ra đây,hai là hôm nay là ngày chết của mày”
Tôi lúc này càng lúc càng sợ,sợ đến nỗi không nói ra được chữ nào.Thấy tôi im lặng bọn chúng càng được đà “Anh em cướp túi của nó”
Nghe lời tên đó cả bọn năm đứa xông vào,theo phản xạ tôi đánh tôi cắn tôi đạp bọn chúng nhưng một đứa con gái như tôi không thể chống cự nổi.Một tên túm tóc tôi đánh tôi,nước mắt tôi cứ giàn giụa gào thét xin bọn nó đừng lấy tiền của tôi.Đáp lại những lời cầu xin đó chúng càng đánh tôi mạnh hơn...
Trước những cú đấm của chúng,trong đầu tôi hiện lên muôn vàn suy nghĩ,liệu mình có chết không,mình còn rất nhiều ước mơ chưa thực hiện,bà không thấy mình về sẽ ra sao ...
Tưởng như không còn hi vọng nào nữa thì trong giàn nước mắt tôi thấy một cậu thanh niên trạng tuổi tôi từ đâu chạy đến đánh cho chúng không còn sức dậy nữa.Cậu nói bọn nó “Quãng đời còn lại của chúng mày ngồi tù mà bóc lịch đi cảnh sát đang đến đấy”
“Mày dám”-một tên cố gắng đứng dậy cầm con dao lao tới chỗ cậu
“Mày vẫn còn phải tập luyện thêm vào mấy cái chiêu cũ rích mà cũng đòi đánh lại tao”-cậu nhanh chân né ra rồi bắt lấy tay hắn bẻ một cái ‘ cậc’ hắn kêu lên một tiếng đau đớn
Hai phút sau tiếng xe cảnh sát đến,từng tên một bị giải lên xe.Cậu cảm ơn cảnh sát rồi dơ tay ra trước mặt tôi “Cậu có thể đứng dậy được không?”
“Ừm,tôi có,cảm ơn cậu”-tôi nắm bàn tay của cậu để đứng dậy
“Không sao thì tốt,đi theo tôi”-cậu kéo tôi đi theo
“Đi đâu vậy”
“Ra hiệu thuốc để mua thuốc rửa vết thương cho cậu”
“Ừm”
Mua thuốc xong cậu dẫn tôi ra một ghế đá gần đó bôi thuốc cho tôi.Xong xuôi,tôi lần nữa cảm ơn cậu rồi chuẩn bị đi thì cậu nói :
“Con gái thì đừng đi một mình ở nơi vắng người”
“Ừm tôi sẽ không đi nơi vắng người đâu,cậu yên tâm”-tôi vui vẻ nói
Cậu gặp tôi trong cái bộ dạng bị đánh tơi tả như thế đấy.Nhưng có lẽ vì thế mà tôi với cậu mới có duyên gặp lại nhau và đồng hành với nhau suốt những năm cấp ba đầy ắp thanh xuân ấy.
Tôi lại nhớ buổi đầu tiên của cấp ba,cô giáo chủ nhiệm xếp chỗ cho cả lớp,may mắn làm sao tôi được học với cậu được ngồi với cậu.
Sau phần giới thiệu của mọi người trong lớp,tôi mới biết cậu tên Khang đó là một cái tên rất đẹp rất hợp với con người cậu.
Thời gian dần,tiếp xúc nhiều với cậu tôi mới biết cậu học rất giỏi,chơi thể thao cũng giỏi luôn đây chính là hình mẫu lí tưởng của con gái bây giờ.Tôi dốt Anh,cậu biết,cậu nói:”Dương trông cậu thế này mà lại dốt anh quá ha”
“Tôi dốt thì kệ tôi,liên quan gì đến cậu”-Tôi buồn bực vì lời nói của cậu.Tôi biết tôi dốt nhưng cần gì cậu phải nói thẳng thừng ra như thế chứ
“Hay để tôi làm gia sư dạy anh cho cậu ha”-cậu cười nói
“Trên thế giới không có gì miễn phí.Nói đi có phải cậu còn có điều kiện gì khác không”
“Cậu cũng thông minh ra phết,không hổ suốt hơn tháng là bạn cùng bàn với tôi.Tôi sẽ kèm thêm tiếng anh cho cậu với một điều kiện....”
Đang nói mà dừng lại khiến tôi khó chịu vô cùng,ghét nhất là con trai kiểu lấp lửng như vậy:”Nói,điều kiện gì?Nhanh,tôi còn về”
“Thi xong,dù điểm anh cao hay thấp,cậu phải mời tôi về nhà nấu cho tôi một bữa cơm”
“Oke,chuyện này đơn giản,ngoắc méo đi”
Có thể là điều kiện của cậu đơn giản,hoặc là tôi đang vui vì có người kèm thêm anh cho mình,hoặc là...rất nhiều thứ khác.Nói chung là lúc đấy tôi rất vui
Tôi giơ ngón út lên trước mặt cậu,cậu bỏ tay tôi xuống,xoa đầu tôi cười:”Trẻ con,cậu trông tôi không có chữ tín vậy à?Đi,ra thư viện lấy thêm sách để tôi dạy cậu”
“Ukm,chúng ta đi thôi”
Kì thi lần đó,tôi được đứng trong tốp 10 của khối.Nếu không nhờ môn Anh khá được lên thì chắc lúc đó tôi ngồi ở nhà bị bố mẹ la qua điện thoại rồi.
Kì thi kết thúc những gì tôi đã hứa với cậu cũng phải thực hiện.Một buổi tối nào đó tôi mời cậu vào nhà tôi ăn cơm.Hôm đó tôi nấu cũng kha khá món chủ yếu là mấy món cậu thích ăn.Bà tôi cứ khen cậu bạn này của tôi ngoan ngoãn lại học giỏi giáng mà học tập Khang nhiều vào...
Giở đến tấm ảnh cuối cùng tôi cảm thấy có chút mất mác có chút hụt hẫng ...Vào ngày lễ tốt nghiệp,tôi không thấy cậu đến gọi bao nhiêu cuộc gọi cậu vẫn không nghe máy,chỉ thấy cậu gửi một dòng tin nhắn:
“Gửi Dương
Thực sự xin lỗi cậu,hôm nay tớ phải cùng gia đình chuyển đến nới khác để sinh sống.Xin lỗi vì không nói lời tạm biệt nào với cậu mà đã đi.Tớ cũng muốn cảm ơn cậu vì quãng thời gian qua năm qua tớ đã quen được cậu được làm bạn với cậu...Cậu đợi tớ nha,tớ sẽ quay về gặp cậu!
Người gửi
Khang”
Tôi đã đợi cậu suốt một năm trời nhưng vẫn chưa gặp lại cậu.Có thể cậu không có thời gian về,hoặc cậu đã quên tôi.
Tia nắng tinh nghịch chiếu vào tấm ảnh tôi cầm trên tay.Tiếng gõ cửa đã làm tan cái sự yên tĩnh từ nãy đến giờ.Tôi cất những tấm ảnh đi ra ngoài mở cửa.Cánh cửa khẽ mở,tôi thấy cái dáng vẻ này,cái mùi hương này rất quen thuộc,đó chính là cậu,cậu đã trở về.Cảm xúc vui buồn lẫn lộn khó tả nảy nở trong lòng tôi.Cậu lại là người cắt ngang dòng cảm xúc ấy:
“Chào,lâu rồi không gặp,Dương”
“Ờ,chào sao giờ cậu mới quay lại làm tớ tưởng...”
“Tưởng gì?”
“Cậu quên tớ chứ sao”
“Con lợn ngốc nhà cậu,tớ sao dám quên cậu được”
“Xem ra cậu cũng có chút lương tâm”
“Đi dạo phố không “
“Ok,tớ khoá cửa đã”
Xong xuôi cậu nắm tay tôi chúng tôi cùng nhau đi trên con đường trải dài nắng vàng,trò chuyện với nhau biết bao nhiêu chuyện.Cậu kể cho tôi nghe con người nơi cậu sinh sống nơi cậu học tập nơi cậu quen những người bạn mới....
Và đó cậu đã quay lại,một lần nữa thanh xuân của tôi lại được nở rộ thêm lần nữa.Tôi như quay lại với năm tháng cấp ba tươi đẹp kia