Tôi ngay lập tức chạy đi
Đến 1 bờ hồ yên tĩnh gần đó rồi bật khóc, tôi chỉ là không muốn ai nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác, đáng thương của mình
đằng sau vẻ ngoài kiên cường đó của tôi, là những vết thương đã rỉ máu trong tim
Khóc chán chê rồi, tôi cũng chẳng buồn đi về, ngồi thụp xuống bên hồ rồi nghịch nước, ánh mắt buồn thiu soi rọi xuống mặt hồ
Một tiếng xoạt vang lên ngay đằng sau tôi
Tôi đứng bật dậy, quay ngoắt ra đằng sau
"Ai ?"
Nhưng nhìn xung quanh lại chẳng có ai cả, tôi khó hiểu lại định ngồi xuống thì va vào 1 cái gì đó rất cứng cáp
Ngẩng đầu lên thì là 1 người đàn ông bận đồ đen, ánh mắt sâu thẳm và đeo vải che mặt
Tôi hoảng hốt ngã ngửa về sau, không ngờ hắn lại 1 tay đỡ tôi vào lòng
Mùi hương bạc hà the mát và hơi ấm từ vòng tay ấy khiến tôi mê mẩn
Nhưng ngay lập tức tôi đẩy hắn ra, đỏ mặt nói
"Ngươi...ngươi là ai"
"Ta...là ai không quan trọng"
"Chẳng lẽ...ngươi là thích khách..."
Tôi toát hết cả mồ hôi lạnh, từ từ lùi về sau
"Ta không phải là thích khách"
"Ngươi...ngươi nhìn lại mình đi, từ trên xuống dưới toàn màu đen, động tác thì thậm thòm lén lút, không phải là thích khách thì là ai..."
Hắn ta im lặng nhìn tôi, tôi không thể chịu đựng được nữa, hét toáng lên
"Có thích khách ! Có thích khách...cứu mạng"
Không ngờ hắn rất nhanh đã chạy đến chỗ tôi, ghì tôi vào ngực vào bịp miệng lại
Tôi đã cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng vô vọng, ngừng phản kháng
"Bây giờ ngươi muốn chém muốn giết gì thì cứ làm đi, ta chấp nhận"
Hắn im lặng 1 hồi rồi phì cười
"Ta không phải là thích khách, không thể nào vô duyên vô cớ giết người như vậy được"
"Ngươi...ngươi không phải là thích khách? "
"Không phải !"
Nói rồi hắn buông tay ra, đi đến đứng bên bờ hồ trầm ngâm
"Cô đi đi"
"Hả?"
"Ta nói cô đi, hôm nay ta sẽ tha cho cô"
Nghe thấy vậy, tôi lập tức tiến đến chỗ của hắn, hóng hớt nói
"Vậy...ngươi là ai"
Hắn đưa ánh mắt khó hiểu nhìn tôi, nói
"Nếu cô không đi ta sẽ giết cô"
"Ta không đi, chẳng ngươi nói là sẽ không giết ta hay sao, ta cứ đứng ở đây đó"
"Coi như cô lớn gan..."
Hắn ngồi thụp xuống bên hồ, ánh mắt nhìn ra xa xăm
Tôi ngồi xuống theo hắn, nhìn chằm chằm chằm vào con mắt đỏ thẳm ấy
Mắt của hắn thực sự rất đẹp, rất hút hồn
"Cô nhìn đủ chưa"
"Ngươi có đôi mắt thật đẹp"
"Vậy ư"
,"Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra sao"
"Không, ta ghét nó"
"Tại sao chứ, nếu ngươi ghét nó thì cho ta đi"
Vừa nghe dứt câu, hắn lập tức phì cười. Dù đã đeo 1 lớp mạng che mặt, nhưng dưới ánh nắng ấm áp, nụ cười ấy lộ ra khiến tôi ngây người
Sau đó, cả 2 chúng tôi đã nói chuyện rất vui vẻ
"Ngươi tên là gì vậy"
"Ta...là Tuyền Hân"
"Còn ta là Y Miên, từ bây giờ, ta sẽ gọi ngươi là...Hân Hân! "
"Vậy ...ta sẽ gọi cô là...Miêu óc lợn"
"Ngươi !"
Hắn chạy đi, tôi đuổi theo hắn, theo điệu lá vàng rơi, tiếng cười của chúng tôi vang vẳng xung quanh
_Còn nữa...