Trong nhà hàng mọi người vẫn đang bận rộn tấp nập, bản nhạc pháp du dương như hòa vào những sự lung linh của ánh nến , đã 10 giờ tối nhưng ở đây vẫn còn khá đông người, ánh mắt của Lâm Hi nhìn chăm chú vào người đàn ông ngồi đối diện, nhìn vào chiếc cà vạt anh ta đang thắt trên cổ thầm nghĩ " nó không hợp chút nào " nhưng cô cố gắng không biểu lộ ra trước mặt rồi lại nặn một nụ cười gượng ép.
bỗng nhiên anh chàng kia lên tiếng " anh xin lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm của mình, anh là một người đàn ông tồi , anh không thể hoàn thành tốt trách nhiệm với em "
Lâm Hi đưa tay ra ra hiệu anh bình tĩnh rồi nhẹ nhàng an ủi anh " Không sao đâu anh hai ơi anh chỉ là không giao hàng kịp cho tôi thôi mà, tôi ở đây không phải vì trách móc anh mà tôi tới xem mắt anh đi chỗ khác dùm "
" mà bây giờ là buổi tối rồi anh không cần yêu nghề như vậy? "
anh ta nghe xong liền không đồng tình với cô , ra vẻ một người rất có trách nhiệm " tôi cũng đi xem mắt, thấy cô tôi chợt nghĩ ra ,mình chưa hoàn chỉnh công việc "
đang nói chuyện bỗng nhiên một anh chàng đi tới có vẻ là người nghiêm túc với khuôn mặt có phần thờ ơ lạnh nhạt , anh ta mặc chiếc áo vét đen nhưng vẫn không mang chút gò bó mà tỏa ra sức hút đến những người bên cạnh
anh ta đi đến trước mặt Lâm Hi chào hỏi " Cô là cô Hạ " Lâm Hi cười , khuôn mặt lộ rõ sự tính toán điều gì đó " anh Hình em đây Hạ Mạt của anh đây "
vừa nói vừa cầm tay hắn kéo xuống rồi nhẹ nhàng ngồi cạnh, cố tỏ ra sự tự nhiên " giữa chúng ta không cần khách sáo vậy "
người đàn ông tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn không nói một lời nào mà chỉ im lặng nghe cô nói
" Anh du học bên Úc sao lại trở về sớm vậy? "
"Úc sao ? " "Tôi du học Mĩ em không biết ư ?"
" Em chọc anh đó coi anh còn nhớ Mĩ nhiều hay không ấy mà , về bên em rồi đừng nghĩ tới Mĩ nữa "_
hai người nói chuyện, hình như đã quên mất người ngồi bên kia ,lúc này anh ấy vẫn đang còn không hiểu ruốt cuộc Lâm Hi hay là Hạ mạt rồi anh ta đứng dậy chỉ vào cô
" Người nhanh quên là cô đó, thấy nam thần thì quên bản thân sao , tôi đã giao hàng cho cô ấy tính đến nay tròn 100 lần và tôi chắc chắn cô ấy làaaa"
đang chuẩn bị nói thì một bàn tay đến chặn miệng anh " Là Hạ Mạt phải không nào, sao anh hẹn em mà lại ở đây, chúng ta qua bên kia nói chuyện "
người kia kéo tay anh ta đi rồi không quên nhìn hai người rồi khẽ ra ám hiệu với Lâm Hi
" Em quen anh ta sao ?"
cô lúng túng rồi khẽ đáp
" ở trước mặt anh ,em chỉ biết mỗi anh thôi "
nói rồi cô tiếp tục xích lại gần, ôm lấy cánh tay anh dựa vào rồi dùng đôi mắt đáng yêu nhất nhìn anh thần nghĩ " Đây là hố sâu vũ trụ tôi phải khiến anh đắm chìm vào đó "
Hình Phục nhìn cô ,tỏ vẻ bối rối nhưng anh nhanh chóng lui ra , nắm lấy tay cô nhẹ nhàng nhìn sâu vào đôi mắt của cô chăm chú , càng ngày càng tiến sát lại gần hơn, trái tim cô lúc này có chút xao xuyến
" Hắn định hôn mình sao "?
" hình như mi của em bị bong ra mất rồi, là mi giả sao ? "
trời ơi cái tên ngu ngốc này, muốn làm bà tức chết sao ,đáng chết, sau này ai làm vợ ngươi ta ước kẻ đó sẽ không có lông mày , sẽ thảm hơn ta nhiều cho người biết mặt ( nội Tâm cô gào thét)
Lâm Hi cố gắng nở nụ cười gượng ép rồi quay mặt lấy chiếc mi giả xuống
bỗng nhiên Hình Phục lên tiếng " kết hôn đi , anh nghĩ là em sẽ cảm thấy quá vội vàng nhưng hiện tại ông nội đang nguy kịch, không còn chờ được bao lâu và anh cũng không muốn để ông buồn "
cô lúc này dường như đang chết lặng , cô chỉ là người mà nhà họ Hạ thuê để đào mỏ anh ta làm anh ta đau khổ rồi đá chứ điều này không có trong kịch bản , cô không biết phải làm thế nào đầu óc bỗng nhiên rối như tơ vò , cô toát mồ hôi nhìn về phía xa bên kia ,phía một cô gái và ra hiệu tới ứng phó
" Em suy nghĩ thế nào? "
lúc này cô không thể suy nghĩ làm cách nào liền nói
" anh nghĩ tôi bị điên sao ,vừa mới gặp anh mà chúng ta kết hôn? anh nghĩ anh đẹp trai, giàu có là tốt à , muốn cưới là cưới sao , bao nhiêu tiền mà đòi cưới tôi chứ? "
" cổ phần công ty tôi sẽ cho em 30% trong tổng số 70% của tôi "
hai mắt cô sáng lấp lánh, đầu óc dường như đang mơ mộng điều gì đó và rồi nói
" chồng ơi "
cô gái ở xa kia nhìn thấy cảnh này bỗng nhiên lộ rõ vẻ vui mừng
" Tiểu Hi xin lỗi, tao đã lừa mày, nhưng có cổ phần thì mày chắc cũng không giận đâu nhỉ " ?
" Hình ca , Hạ mạt chỉ giúp anh được vậy thôi ,còn lại anh tự lo liệu "