Tôi và Em yêu nhau gần bảy năm từ thời Em còn là sinh viên, chúngTôi học chung một trường đại học nhưng khác ngành.Tôi học khoá trước Em, cả hai dự định tháng tư năm sau hai đứa về chung một nhà.
Thứ sáu ngày làm việc cuối của một tuần, gần cuối năm bao nhiêu việc ở cơ quan cần giải quyết cả ngày hôm nay trưa tôi không về phòng tranh thủ buổi trưa làm việc, sáng nay chỉ nhắn tin cho em được vài tin nhắn hỏi thăm. Em nhớ ăn uống để lấy sức khoẻ đi làm nha và cũng không quên dặn chạy xe cẩn thận gần tết đường đông đúc.
Đang lay hoay với đóng giấy tờ trên tay, chuông điện thoại reo lên với số điện thoại lạ gọi đến. Tôi đặt đống giấy tờ trên bàn để nghe điện thoại, từ đầu dây bên kia có giọng một người đàng ông trạc tuổi:
"Alo, cho hỏi đây có phải là số điện của anh Dương hay không?"
"Dạ đúng Dương rồi ạ! Cho hỏi bác là ai? Sao gọi vào số này?"
Tôi nghe qua bên kia điện thoại tiếng nói của rất đông người vọng lại, cả tiếng còi của xe cảnh sát.
"Tôi là người đi đường, Anh có phải người quen của Lệ không ? Tôi cần thông báo việc này, hiện tại Lệ đang bị tai nạn ngay ngã năm đường điện biên phủ , Cô gái ấy không qua khỏi..Anh đến ngay nhé....".
Trong phút chốc đó tôi không đủ bình tĩnh để nói gì cả trong điện thoại vẫn có tiếng người
"alo, alo...Anh có nghe không?"
Tôi chỉ biết bản thân mình sắp gục ngã, quá sức chịu đựng. Bạn đồng nghiệp làm cùng cơ quan đã đèo Tôi đến nơi Em đang bị tai nạn, phía xa xa Tôi thấy một đám đông đang đứng nhìn.
Em nằm đó, máu thấm đỏ cả áo trắng Em đang mặc, tay chân đầy vết thương gần đó là chiếc xe bán tải lớn, Em nhìn thấy tôi nước mắt lăn dài trên hai gò má, nói giọng thều thào một ít sức lực còn sót lại:
"Em không qua khỏi rồi, Anh đừng buồn .., Anh hứa với Em phải sống tốt...Em xin lỗi những gì hứa với Anh, Em chưa thực hiện được..."
Càng nói thì máu Em càng chảy nhiều, máu thấm ra cả đôi bàn tay, Tôi cố gắng trấn an Em:
"Em sẽ không sao đâu, có Anh ở đây rồi, Anh hứa sẽ chăm sóc cho Em cả cuộc đời mà,... Em phải gắng lên...."
Em đã được chuyển đến bệnh viện, vào cấp cứu nhưng không qua khỏi. Từ nhỏ đến lớn trừ lần ba Tôi bị đau ra thì đây là lần đầu tiên Tôi khóc nhiều đến như vậy? Tự hứa lòng mình vì Em mà sẽ sống tốt nhưng Tôi thật sự không làm được.
Em là mối tình đầu của Tôi, từ thời còn là sinh viên đến khi ra trường có việc làm ổn định.Tôi từng nói sẽ cho Em mặc một chiếc váy cưới xinh nhất và chụp hình cưới ở nơi em thích nhất vào ngày hai đứa về chung một nhà nhưng bây giờ mọi thứ đã tan vỡ. Trong đầu Tôi bây giờ là hình bóng Em, Tôi không biết những ngày tháng sau này làm thế nào để Tôi có thể sống tiếp khi không còn Em!. Bây giờ Tôi như người điên vậy, điên vì Em. Tôi tự hỏi tại sao ông trời lại bất công với em như vậy? Em còn quá trẻ.
Tôi xin cơ quan nghỉ phép gần một tuần để ra nhà Em, vừa đến nhà Tôi thấy bác gái(mẹ Em) đôi mắt đỏ hoe, vầng mắt thâm quần chắc do mấy ngày không ngủ buồn bã túc trực bên linh cửu, nhìn thấy Tôi, bác lại khóc nhiều hơn, nấc lên từng tiếng:
"Con ơi thằng Dương đến gặp Con lần cuối này, sao Con không dậy đi, Con ngủ hoài vậy....tại sao người đầu bạc lại tiễn người đầu xanh?....Con bé nó hiền lành vậy mà...."
Tôi thật sự rất đau lòng dù đã cố gắng kìm chế rồi nhưng nước mắt cứ chực rơi, tim tôi như tan vỡ ra từng trăm mãnh. Tôi nhìn vào di ảnh Em trên quan tài vẫn nụ cười, ánh mắt và câu nói:
"sau này ra trường có công việc ổng định rồi Anh cưới Em nhé, Anh không được bỏ Em đến với người con gái khác đâu!..."
Nghe quặn thắt cả ruột gan, bỗng có bàn tay nặng trĩu để lên vai Tôi và câu nói âm vang:
"Con hãy cố gắng lên sống nốt phần đời còn lại của Con gái bác, nó cũng không muốn con sống trong đau khổ như vậy đâu, nó cũng muốn con được hạnh phúc".
Tôi đáp lại lời ba Em:
"dạ bác, con sẽ cố gắng sống thật tốt"
Lo xong tang lễ của Em, Tôi xin phép về lại về thành phố để làm việc, ngày hôm nay Tôi đi trên chuyến tàu phương tiện mà Tôi và Em hay đi về quê để thăm gia đình Em. Bỗng tiếng chuông điện thoại của người ngồi đối diện Tôi lại vang lên bài hát Chân Tình:
"Mùa xuân vừa đến hoa về trên những bàn tay,
Và em lại đến thay màu áo mới vì anh
Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai,
Những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về anh..."
Bài hát này gắn cùng với kỉ niệm thời thanh xuân giữa Tôi và Em, ngày chúng Tôi mới quen nhau.
Hình ảnh Em lại hiện lên trước mắt Tôi, Em đang mỉm cười đầu tựa vào vai Tôi, đôi bàn tay Em nắm lấy tay Tôi nhìn qua khung cửa sổ của toa tàu, ngoài kia là những cánh hoa sữa đang bay trong gió, mùi hương ngào ngạt loài hoa mà Em thích nhất.
Em vẫn ở đây vẫn luôn bên cạnh Tôi như trước kia hoặc ngay lúc này:
"Chào Em! người con gái Anh thương...an yên một đời Em nhé!"