Trong một căn phòng trọ nhỏ, có cô gái nằm trên giường, tay phải ăn bánh nhồm nhoàm, tay trái cằm quyển truyện.
" Ha! Sáng nay mi mới rớt trúng đầu lão nương đấy, không biết chủ nhà nào có tâm ghê đấy, đi bộ đi làm mà cũng không yên! Mấy thứ ngôn tình này ai thèm chớ "
Vài phút cho tác giả : Thật ra bả ghen tị vì người ta có người yêu đó mà.
Bỗng một ánh sáng chói lòa hiện ra trước mắt cô.
"Cháy nhà à, mụ nội mi! "
Bỗng có giọng nói trầm lặng vang lên khiến người ta cảm thấy ớn lạnh.
" Này cô gái, cô là người may mắn được chọn để hoàn thành chương tiếp theo của cuốn truyện cô đang đọc đấy! "
" Gì cơ? "
" Thì cô được xuyên vào truyện để thay nhân vật nữ9 hoàn thành câu truyện của chương tiếp theo "
" À! Tôi hiểu rồi, nhưng khoan, còn sự nghiệp của tôi thì sao? "
" Dễ thôi, khi cô vào truyện thì ở thế giới thực sẽ bị ngưng động, không sao đâu "
" Vậy.. được thôi, lão nương ta thích nhất là khám phá những điều mới lạ đó! "
" Hệ thống bắt đầu đếm ngược .. Mời cô hãy nhắm mắt lại. "
" 1..2....3 "
Phừng!
" Xin chúc mừng, cô có 5 mạng để sống, giữ cho kĩ vào, và ta cũng khuyên cô một điều, ở thế giới này đừng tin ai vội, tạm biệt!, chúc may mắn "
" Nhưng.... Ít nhất cũng phải hướng dẫn chút chứ, sao ở đâu mà rừng cây không thế này. "
" Khoan đã.. Ư.. đau đầu quá."
Kí ức ẩn hiện trong đầu cô , tất cả những gì nữ9 trải qua cô đều cảm nhận được, cảm giác đau đến thấu tim..
" Ha.. khác với những truyện khác thường thì chỉ mụ già mẹ ghẻ mới hãm hại con mình thế thôi, mà bây giờ.. người muốn hại chết con mình là mẹ ruột, cả cha cũng vậy, thật tàn nhẫn.. "
" Mò đường về nhà, và bắt đầu trả đũa từng người thôi.. "
Ở phủ Nguyên Gia.
" Hức hức, con ơi, sao con lại bỏ mẫu thân mà đi hả con ơi.. "
" Mẹ à, mẹ đừng quá đau lòng, tỷ tỷ chắc chắn sẽ không sao đâu.. "
" Nó đã bị.. bị.. đám thổ phỉ đó làm nhục... vậy mà mẹ chỉ có thể đứng nhìn thôi.. Xong tụi nó đã đẩy Mạc An xuống dưới vách núi rồi.. hic "
Rầm! ( tiếng đá cửa )
" Mẫu thân à, con không dễ chết vậy đâu.. khi thù trả chưa xong, con thề sẽ không làm Mạc An nữa! Với lại, con nhớ không lầm là lúc con bị đẩy xuống vách núi, mẫu thân đâu ở đó, với lại.. con vẫn còn rất trong trắng! "
" Con.. Sao con về được đây "
" Có lẽ.. Ta đã khiến mọi người thất vọng rồi nhỉ? "
" Sao.. sao con lại nói thế chứ, mọi người đã rất lo lắng cho con mà "
" Hừ! Ta đường đường là con trưởng của Nguyên Gia, từ trước đến nay không bạc đãi các người , vậy mà bây giờ các người lại.. lại ăn hết đồ ăn ta để dành trong thư phòng "
" Phù.. xem ra nó vẫn còn ngốc nghếch như trước, mình còn tưởng.. "
" Vậy thôi con về thư phòng nha, tạm biệt mẫu thân và đệ đệ! "
Tại thư phòng
" Trước khi trả thù, thì phải làm cho đối phương không cảnh giác trước, nếu không sẽ hỏng mất, đến lúc đó càng khó trị. "
" Nơi đây thật lạnh lẽo, chỉ lát đát vài tên nô tì.. Thôi vậy, ngủ rồi mai tính tiếp "
Ngày Hôm Sau
" Ôi trời! Mới sáng sớm làm gì ồn thế? "
Cô bước ra ngoài phòng, hỏi vài tên nô tì gần đó
" Này.. các ngươi biết ở ngoài đó làm gì ồn thế không? "
" À, hôm nay thái tử đến phủ chúng ta chơi đó "
" Đến chơi sao.. chuyện này thật lạ "
Cô bước vào phòng, tự mặc y phục, tự trang điểm tóc tai gọn gàng sau đó bước ra thư phòng lạnh lẽo của mình.
" May là ở thế giới thực mình có cosplay nhân vật cổ trang vài lần, nên bây giờ mới rành rẽ được chút ít "
Từng bước cô bước đi đều ra vẻ oai nghiêm đến lạ, đâu giống như phong cách thường ngày của cô.
" Xin thỉnh an thái tử, phụ thân, mẫu thân "
" Con đứng lên đi "
" Tên.. thái tử đó thật đẹp trai mà, nhìn lạnh lùng quá! "