•Bút danh: Darifa•
||Trích đoạn nhật kí của Nhi||
Từ lúc nào tôi đã lỡ ngã vào lòng cậu rồi?
Tôi là Dương Hoàng Bảo Nhi, năm nay học lớp 10 tại một trường điểm. Tôi là một học sinh ưu tú, vừa có sắc lại vừa có tài, lại còn rất ngoan và thân thiện nên luôn được thầy cô và bạn bè yêu mến.
Nhưng đâu ai biết được, tôi chính là một bad girl thực thụ. Tôi đã gặp rất nhiều những mỹ nam và họ bị tôi lừa thảm hại. Không phải do tôi thích làm thế, thực ra tôi chỉ muốn giải tỏa những áp lực từ gia đình mang lại. Lúc nào tôi cũng phải cố gắng để trở nên hoàn hảo làm hài lòng cha mẹ, nó thật sự rất khó.
Nhưng từ khi gặp cậu, trái tym tôi chỉ hướng về mỗi cậu, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cậu. Vì cậu mà tôi thay đổi hoàn toàn, bỏ rượu, bỏ ba để trở nên xứng đáng với cậu.
||Ngày 19 tháng 8 năm 2019||
- Ah trễ học mất rồi
Nhi chạy đi vội vã, có lẽ hôm nay là ngày đầu tới trường nên cô có hơi lo sợ. Cô cố chạy thật nhanh cho kịp giờ, Nhi chẳng muốn ngày đầu đi học lại là ngày cô phải xuống địa ngục đâu.
Nhi cố gắng chen chúc vào để xem mình học lớp nào. Phụ huynh, học sinh từ các phía dồn tới khiến cô khó trở mình: "Ah, khó chịu thật, làm sao để ra ngoài đây?"
Cô quằn người như một con kí sinh trùng luồn lách trong ruột gan người hút hồng cầu cố len ra ngoài để đón ánh mặt trời. Rốt cục cũng bị ép chặt như miếng giăm bông giữa hai lát bánh mì.
Bỗng có ai đó cầm tay Nhi kéo ra ngoài. Cô vui sướng dang hai tay như đang hấp thụ ánh mặt trời, như chiếc lá lâu ngày chưa được quang hợp đã sắp héo khô. Rồi lại chợt nhớ ra y mới cúi đầu cảm ơn.
Vừa ngẩng đầu Nhi đã bàng hoàng, mặt cô nóng bừng và đỏ như cà chua chín. Cậu ta... đẹp quá, thật sự là rất đẹp, Nhi hoang mang không biết mình có làm gì sai để cậu ta ghét không, cô ấp a ấp úng chẳng nói nên lời, đầu óc cứ quay cuồng mơ màng chẳng để ý người ta nói gì:
- Này cậu!?
Nghe tiếng gọi Nhi mới hoàn hồn, liếc mắt nhìn con người đang gọi cô:
- Ơ, ưm, gì thế?!
- Cậu tên gì? Tớ dò lớp cho?
- T... Tớ là Dương H... Hoàng Bảo Nhi
- Được rồi, cậu chờ ở đây một lát
- Đ... Được...
Ôi, cậu ta vừa điển trai vừa ga lăng, ai mag không say cho được. Cậu ta mà hỏi nữa chắc Nhi sẽ xỉu mất.
Chỉ trong nháy mắt, cậu ta bước ra với đầy đủ thông tin cần thiết cho Nhi. Lúc này cô mới biết hai người là bạn cùng lớp. Vậy thì làm sao Nhi có thể tập trung học được cơ chứ, cậu ta cứ tỏa nắng như vậy sẽ khiến cô chú ý mất thôi.
Một giọng nói từ loa phát thanh vang lên, cái chất giọng ấm áp, dịu dàng ấy khiến bao người phải chú ý đến:
- Các em học sinh và các vị phụ huynh chú ý, đã đến giờ các em phải tập trung xếp hàng theo lớp để nhận lớp và chủ nhiệm, các vị phụ huynh đang tập trung tại sảnh vui lòng ra về giúp chúng tôi. Chân thành cảm ơn!
Ôi trời, bây giờ dòng người lại đổ xô về hai hướng vội vã bối rối mà chạy. Bầu không khí này khiến cô cảm thấy thời tiết trở nên oi bức hơn rất nhiều. Mồ hôi Nhi chảy xuống thái dương rồi chảy dài xuống cổ làm ướt đẫm hết cả tóc, cả áo. Tóc cô bết lại hơi mùi khét nắng như người lâu ngày không gội dù chỉ vừa mới trải qua cơn bão người.
Từng hàng từng hàng học sinh nối đuôi nhau vào lớp, Nhi đã rất cố gắng và giành được chỗ ngồi kế bên cậu. Bao nhiêu đứa con gái ganh tỵ vì cô.
Được ngồi kế crush nên Nhi vui lắm, cứ chốc chốc lại liếc nhìn cậu, thấy cậu chăm chú vào bài học càng khiến cô mê mẩn cậu hơn. Mái tóc nâu bồng bềnh ấy, đôi mắt xanh hút hồn ấy, tất cả mọi thứ của cậu đều khiến cô thích. Nhi đây chính là yêu rồi.
Cô ngỏ lời hỏi khẽ:
- Này... cậu ơi...?
- Sao thế?
- Cậu thích người thế nào vậy?
- Tớ hả? Tớ thích người con gái hiền diệu, chăm học, không chơi bời, biết chăm lo cho gia đình. Còn cậu?
- Tớ... cũng không biết nữa, mà cậu tên gì vậy nhỉ?
- Tớ là Diệp Đình Quân
- Vậy tớ gọi là Tiểu Quân nhé?
- Ừm
Quân híp mắt cười thật tươi với cô để kết thúc cuộc trò chuyện rồi lại chăm chú vào tiết học. Cả buổi học hôm ấy Nhi không tài nào tập trung được khi cứ nghĩ đến câu nói của Quân: "Không chơi bời sao...?"
Ngày hôm nay, có lẽ chỉ vì câu nói của Quân mà lịch trình của Nhi đã thay đổi. Thay vì đi tụ tập như mọi khi cô lại về thẳng nhà. Vì cha mẹ đã đi công tác nên cũng không có ai tra hỏi. Mặc kệ cái bụng tội nghiệp đang biểu tình réo rắt Nhi nhảy thẳng lên giường, cứ thế mà chìm vào giấc ngủ nặng trĩu lo âu.
Vào buổi sáng sớm ngày hôm sau, khi những chú chim đã ca hát chào ngày mới, những chiếc lá nặng trĩu sương nhỏ từng hạt nước xuống đất làm phát ra tiếng "tong" nặng lòng. Hôm nay, Nhi không còn là một công chúa đầy đáng yêu và kiêu ngạo nữa, những quầng thâm trên mắt đã khiến cho cô không còn đẹp đẽ nữa.
Nhi cố gắng che đi quầng thâm khiến cô trông như gấu trúc ấy. Nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị Đình Quân phát hiện và thăm hỏi, cậu ta có vẻ rất lo lắng cho cô. Nhi phân vân một lúc, cô khẽ mấp máy đôi môi và lấy hết sự dũng cảm để nói với cậu:
- Tớ... thích cậu...
Bầu khôg khí chợt trở nên ngượng ngùng và khó chịu, nó khuến Nhi nghẹt thở và muốn đập tan bầu không khí này. Cậu thở dài một hơi rồi nói với Nhi:
- Vì tính chất công việc của cha mẹ nên tớ phải chuyển trường liên tục, tớ chỉ học ở đây vài tháng rồi sẽ chuyển đi nơi khác. Cậu biết không, tớ có ấn tượng với cậu ngay từ lần đầu gặp mặt, có lẽ tớ sẽ đồng ý với cậu, nhưng sẽ vào bốn năm nữa. Cậu không phiền khi đợi tớ chứ?
Nhi im lặng cúi gằm mặt xuống. Cô ngập nghừng một lát rồi mạnh dạn nói với cậu
- Tớ sẽ mãi chờ cậu về, rồi lúc đó chúng ta sẽ ở bên nhau
- Được, hứa nhé!
Nhi gật đầu vui vẻ, đưa ngón tay út lên ngoắt với cậu.