" Thiếu gia, ngài mau dùng bữa đi ! Cũng 3 ngày ngài chưa ăn gì rồi !!"
" Không...không được. Dì không nhớ Tiểu Nhi nói sẽ cùng về ăn cơm với cháu sao ?"
" Thiếu gia...Thiếu gia !! Cậu tỉnh lại đi ! Thiếu phu nhân... đã bị tai nạn mà ra đi rồi mà..."
" Không...Không phải !! Nhất định không phải vậy. Tiểu Nhi còn sống. Cô ấy đang tăng ca ở bệnh viện mà thôi..."
Hắc Quân thất thần nhìn chiếc ghế trống rỗng trước mắt, nước mắt bỗng rơi lã chã lúc nào không hay...
" Thiếu gia ! Không phải...là do cậu đẩy Phu Nhân để cứu Mẫn Lam cô ta hay sao ? Không phải...chính là cậu đẩy hay sao !! "
Dì Sáu khóc nấc. Dì yêu phu nhân bé nhỏ của dì lắm. Triết Ngọc Nhi là trẻ mồ côi, từ bé đã sống thiếu tình thương cha mẹ. Nhờ hợp đồng hôn nhân, cô đã cảm nhận tình thân gia đình từ mẹ chồng, bố chồng, cả bà nội bên chồng nữa...Hắn mới đầu, là vô cùng thích cô. Thích thú cái dáng vẻ ngây ngô, dáng vẻ ngốc nghếch của cô...
Đối với dì Sáu, với quản gia Lâm, với toàn bộ người hầu trong nhà, họ đều yêu quý Ngọc Nhi. Họ đều quý mến cô gái thuần khiết, trong sáng mà thánh thiện ấy. Họ yêu sự chăm sóc ân cần của cô...
Hắc Quân hắn, chính là vì 1 phút bồng bột, dại dột mà nỡ đẩy vợ của mình xuống đường, để cứu tình nhân bé bỏng của mình...
" Phải rồi nhỉ ? Haha...chính là tôi..." - Hắc Quân như điên dại, tự chế giễu chính bản thân mình...
" Tôi là kẻ ác độc, tôi đã hại chết cô ấy ! "
Hắn cưới lớn. Hắn cười trên sự ngu ngốc của hắn, cười vì hắn đã nỡ đẩy cô vào chỗ chết. Hắn lúc này như người điên vậy...
Cửa bỗng mở toang, một người phụ nữ trung niên, quý phái sang trọng chạy thẳng tới trước mặt Hắc Quân. Khuôn mặt bà trắng bệch.
" Quân, mày có điên không ? Sao mày nỡ đẩy Tiểu Nhi để đỡ thay cho con đ* đó ! TẠI SAO, TẠI SAO ? Mày tại sao nỡ hại chết con dâu bé nhỏ của tao cơ chứ !"
" Mẹ..."
" Mày yêu Tiểu Nhi lắm mà ? Cớ sao lại vì con ả Mẫn Lam đó mà đẩy Tiểu Ngọc Nhi ?! "
" Mẹ...là con ngu ngốc, là con vô dụng..."
Hắc phu nhân khóc nức nở....Bà chỉ mong sao, có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Tiểu Ngọc Nhi dễ thương của bà thôi. Bà không muốn chỉ nhìn thấy cô mỉm cười trong ảnh đâu. Bà muốn hành động ấm áp của cô, khi mỗi lần bà đến, đều chạy ra ôm chầm lấy bà...
Tối hôm ấy, Hắc Quân trằn trọc. Hắn cầm trên tay bức ảnh có khắc chữ Tiểu Ngọc Nhi, gục đầu xuống mà khóc. Vì mệt mỏi, hắn đã thiếp đi một lúc lâu...
----
" Hắc Quân, anh từ bao giờ lại khóc nhiều vậy "
" Tiểu Nhi, em đây rồi...Có phải em quay lại rồi không ? "
" Em không thể ... Em chỉ muốn, nói với anh rằng...Anh biết không, em yêu anh, yêu rất nhiều, em còn vô cùng yêu mẹ nữa...Hãy chuyển lời giúp em..."
" Em còn vô cùng quý Dì Sáu, bác Lâm và cả những người hầu trong nhà. E quý họ vô cùng..."
" Em chỉ có thể...Nói tới đây..."
Triết Ngọc Nhi lại gần Hắc Quân, khẽ hôn vào trán hắn...
" Tạm biệt...Vĩnh biệt... Yêu anh rất nhiều..."
---
" KHÔNG !! "
Hắn mồ hôi nhễ nhại tỉnh giấc...Ra chỉ là một giấc mơ...Hắn nghĩ nên chấp nhận với hiện thực, hiện thực đau lòng, phũ phàng này...
Sáng hôm nay, hắn dậy sớm...
Sáng hôm nay, hắn làm chiếc bánh kẹp tình yêu của cô và hắn...
Sáng hôm nay, hắn ra ngoài từ sáng sớm...Trên tay cầm đàn guitar và hộp bánh...
Sáng hôm ấy...Một anh chàng gục mặt trên tấm bia đá, để hình ảnh một thiếu nữ xinh đẹp, ngây thơ và mỹ miều...
Trạm cuối cùng của cuộc đời cô...Rốt cuộc chẳng phải hạnh phúc...
Trạn cuối cùng của cuộc đời anh...Cũng chỉ toàn đau thương, toàn nhớ nhung tới cô gái thuần khiết ngày nào...
Cuối cùng, cả hai đều bỏ lỡ nhau...