Tôi là một chàng trai năm nay vừa bước chân vào lớp 10. Tôi học không giỏi lắm, cũng không có gì nổi bật cả. Người ngoài tiếp xúc có thể nghĩ rằng tôi là một chàng trai khá vui tính, hay trêu đùa quậy phá nhưng mấy ai hiểu rõ về cuộc đời tôi hơn chính bản thân tôi. Từ hồi còn sơ sinh, cha mẹ tôi đã li hôn chỉ vì cuộc sống không được hạnh phúc. Những năm tiếp theo đó, chính một tay mẹ tần tảo làm việc để kiếm tiền nuôi sống hai anh em tôi. (Anh tôi năm nay đã ngoài 20, tôi sẽ không miêu tả gì về anh ấy vì tôi muốn mọi người tập trung vào cuộc đời tôi). Chúng tôi là anh em cùng mẹ khác cha. Có nghĩa là trước cha tôi, mẹ cũng đã có một người đàn ông khác. Tôi lớn lên mà không có cha bên cạnh thường xuyên, chỉ lâu lâu có dịp gặp nhau hoặc trò chuyện qua điện thoại. Do hồi đấy còn nhỏ nên tôi không cảm thấy thiếu vắng gì cả, chỉ mãi đến sau này...
Khi tôi lên 8 tuổi, mẹ đã kết hôn với một người đàn ông khác-hiện tại ông ấy cũng chính là cha dượng của tôi. Những năm tháng sống chung với người cha dượng đó cũng không khác là bao nhiêu. Cho đến ngày mẹ tôi mang thai và đi siêu âm ra thằng em tôi. Tôi còn nhớ rất rõ ngày siêu âm ấy, mẹ về và tự nhốt mình trong phòng. Từ bên ngoài cửa, tôi có thể nghe rõ tiếng mẹ khóc. Tôi cũng muốn khóc nhưng không hiểu lí do mình lại không khóc được. Mãi đến vài ngày sau mẹ mới bình tĩnh lại.
Rồi nhiều tháng sau, mẹ đã sinh ra thằng em tôi. Trông nó rất khôi ngô, dễ thương-cảm giác lần đầu tôi gặp nó. 1 năm rồi 2 năm, thằng em tôi cũng đã lớn lên nhưng đồng thời tôi cũng thay đổi. Tôi bắt đầu quậy phá, lì lợm, làm những việc không nên làm của một học sinh. Tôi đánh cắp tiền của dượng, nói dối mẹ,......Lúc ấy tôi đâu thề hiểu cảm giác của phụ huynh, cho nên sau những đòn roi, những tiếng mắng nhiếc, bản thân tôi không học thêm được bài học gì cả mà cứ thế suốt ngày quậy phá.
Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng tưởng tượng rằng:"một ngày nào đó mẹ sẽ biến mất". Tôi cũng vậy, tôi cũng đã từng ước cho mẹ mình biến mất khỏi thế gian này. Chỉ vì suốt ngày tôi bị mắng, bị đánh. Và vì một phút suy nghĩ bồng bột như thế thôi mà tôi đã phải hối hận cả cuộc đời mình.
Năm thằng em trai tôi lên 2 tuổi là năm xảy ra biến cố lớn nhất cuộc đời tôi. Sau khi tan học về, tôi thấy mẹ nằm trên giường, rên la vì khắp cơ thể đau nhói. Tôi cũng chỉ nghĩ đó là một cơn đau lưng bình thường mà thôi. Nhưng suy nghĩ của tôi liền dập tắt khi suốt nhiều ngày liên tiếp mẹ đều rên la như vậy. Đêm đến mẹ thở dốc la lên rất thảm thiết. Nằm trong phòng, tôi nghe tiếng la ấy mà đứt từng đoạn ruột. Hôm sau mẹ tôi đi khám thì bác sĩ chỉ bảo mẹ mắc bệnh Thoát vị đĩa đệm-một căn bệnh đau nhức bình thường. Sau nhiều tuần điều trị không thấm khá hơn thì mẹ tôi bắt đầu tới bệnh viện khác để khám. Tôi cũng nhớ rõ hôm ấy, dượng bận đi làm, nhà lại không có ai nên mẹ tôi phải một mình đi khám. Chỉ nhớ đến đây thôi mà tôi đã cảm thấy tiếc nuối vì không ai chăm lo cho mẹ khi ấy. Rồi cũng không biết từ bao giờ mà mẹ tôi đã nhập viện. Những cơn đau cứ bám theo mà hành hạ mẹ tôi từng ngày, dù là khi được điều trị đầy đủ.
Lần ấy tôi đang chuẩn bị để ôn thi học kì, nên tôi được dì đưa đến thăm mẹ. Vào phòng bệnh, tôi có thể nhận ra ngay mẹ mình đang nằm trên giường. Tuy rằng tóc mẹ đã xơ, ngưòi mẹ thì teo lại nhưng đó vẫn là mẹ tôi và tôi vẫn có thể nhận ra được. Tôi nghe được cuộc trò chuyện của người lớn và biết được mẹ mình mắc bệnh lạ. Hàng ngàn con hồng cầu trong cơ thể mẹ, giờ chỉ còn vỏn vẹn 3,4 con. Mẹ phải bơm máu, nhưng khi đi vệ sinh, thì máu cũng theo đó mà đi. Cảm thấy bệnh viện này không ổn nên gia đình tôi chuyển mẹ về quê để tiện chăm sóc. Vì theo như tôi được biết, mẹ chỉ sống được vài năm thôi. Căn bệnh mà mẹ mắc, không lạ gì mà là ung thư máu. Tôi nghĩ thời gian vài năm cũng đủ để mình báo đáp cho mẹ nhưng cuộc đời đâu đơn giản như vậy. Mọi thứ diễn ra còn nhanh hơn tôi tưởng.
Sau khi thi học kì, tôi được dẫn về quê thăm mẹ. Vừa bước tới cổng nhà ngoại, tôi đã thấy thấp thoáng ai đó đang nằm trên giường. Khi bước vào thì....tôi đã không thể nhận ra mẹ mình. Không còn như lần ở bệnh viện nữa, lần này căn bệnh đã hủy hoại mẹ tôi rất nhiều. Từ một người phụ nữ to cao, da trắng, mái tóc óng mượt mà giờ đây đã biến đổi quá nhiều. Căn bệnh đã cướp mất mọi vẻ bề ngoài của mẹ. Tôi nhớ như in hình ảnh mẹ hôm ấy: da thâm tím, môi khô ran, mắt đỏ hoe như có máu chảy từ bên trong, những bắp đùi bắp thịt teo nhỏ lại như cổ chân của một đứa bé sơ sinh,... Nhìn mẹ nằm liệt trên giường mà tôi muốn khóc..
Và rồi ngày ấy cũng đến, khi mà tôi nằm trong phòng chơi điện tử thì biến cố đã ập vào cuộc đời tôi từ lúc nào mà không hay. Tôi nghe tiếng bà ngoại khóc, tiếng dì hai khóc,..... Tôi bất giác bước ra ngoài thì trước mặt tôi là dì năm, dì vừa khóc vừa nói rằng:"mẹ mày chết rồi". Câu nói của người phụ nữ mạnh mẽ trong nhà tôi đã khiến chân tay tôi mềm nhũn. Tôi bước đi khập khiễng ra phòng khách, thì trước mắt tôi đã là một tấm màn lớn. Tấm màn đã chia cắt tôi và mẹ.
Có lẽ hình ảnh mẹ nằm trong quan tài, khuôn mặt xanh xao tái mét đã ám ảnh cuộc đời tôi , mà cũng vì thế mà tôi không cảm thấy xác chết nào là đáng sợ cả. Vì đối với tôi, cái chết của người phụ nữ đã hy sinh cả thanh xuân mình để chăm cho 3 đứa con là đáng sợ nhất, hơn thảy cả những biến cố khác trong cuộc đời. Tôi kể câu chuyện này là vì tôi mong mọi người hiểu và cảm nhận được cảm xúc của cha mẹ, người thân mình. Hãy cố gắng làm được nhiều điều báo hiếu cho họ, để sau này không phải hối hận như tôi.