tôi là một cô gái có tính tình hướng nội, cuộc sống của tôi rất bình thường bình thường tới nỗi khiến tôi ngán ngẩm với cuộc sống . gia đình tôi cũng thuộc loại khá giả, cha mẹ tôi thì luôn bận công việc nên chẳng mấy quan tâm tôi ,từ nhỏ cho tới lớn tôi đều sống một mình trong cô đơn thiếu thốn tình thương của cha mẹ. Đến nỗi mà sinh nhật tôi thì cũng chẳng tổ chức được, à không phải nói là không ai nhớ mới đúng, ngay cả chính tôi cũng dần dần quên mất ngày sinh nhật mình. từ nhỏ tôi đã bị ba mẹ ép học, ba mẹ còn doạ tôi là " nếu mày mà không học giỏi thì tao cho mày nghỉ học luôn " vì thế nên tôi chỉ biết cấm đầu cấm cổ vào học và học. ba mẹ tôi luôn dậy tôi phải ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ vì họ chỉ muốn tốt cho tôi , ừmk tôi biết chứ vì thế tôi luôn nghe lời cha mẹ, cha mẹ bảo gì làm gì thì tôi làm đó kể cả có là việc quá sức hay tôi vui hay không thì tôi vẫn làm theo lời cha mẹ. Tôi làm theo lời họ không phải vì muốn tốt cho tương lai của tôi đâu mà tôi làm như vậy vì muốn họ vui và khi họ vui họ sẽ khen tôi quan tâm chi tới tôi nhiều hơn nhưng tôi cứ cố gắn bao nhiêu thì kết quả lại chẳng như mong muốn của tôi khi tôi đưa bài kiểm tra 9.25đ của tôi lúc đó tôi mừng lắm tôi chạy ngay đưa cho mẹ mong mẹ sẽ khen mình nhưng không. Bà ấy không khen lấy tôi một lời ngược lại khuông mặt bà ấy có vẻ rất tức giận, bà ấy quát lớn lên " sao mày ngu giữ vậy, sao môn toán mà mày được 9.25đ zậy" " con của bác 5 thằng đó nó mà còn được 9.8đ kìa sao mà mày không được 10 điểm hả? " " có phải là do mày lười học không hả ?" " mày chơi điện thoại cho cố zô " " hôm nay tao phải đánh mày mới được " *vút.. vút.. bốp.. bốp * từng tiếng roi từng tiếng chửi mắng tôi phải chịu đựng đau quá qua đến nỗi làm tôi khóc oà lên tôi đưa mắt sang nhìn ba thì thấy ba chẳng mảy may quan tâm. Tôi tự hỏi vì sao zậy, vì sao chẳng ai Công nhận sự cố gắng của tôi, tôi đâu có lười học đâu tôi còn thức cả đêm không ngủ để ôm bài đấy chứ, tại sao lại so sánh tôi với người khác chứ ,tại sao không cho tôi cơ hội để giải thích, tại sao ba không cang ngăn mẹ lại tại sao zậy? từng câu hỏi tại sao đặt ra trong đầu tôi nhưng lại chẳng có câu trả lời. Sao khi mẹ trút giận xong thì kêu tôi cút khấn mắt mẹ đi ,tôi ráng đi lên phòng mình đóng cửa khóa lại, tôi ngồi khụy xuống sàn nhà tựa người vào cánh cửa phòng, tôi bậc khóc từng giọt nước mắt cứ rơi ôm ngực mà khóc nấc chẳng giám kêu lên tiếng vì tôi sợ ba mẹ tôi nghe được, tôi khóc sống mũi tôi cay cay nước mắt cứ rơi tôi không thể kiềm chế được cố cho bản thân mình đừng bậc ra tiếng. Tôi thầm hỏi bản thân mình vì sao ngày nào mình cũng khóc ,vì sao tôi không thể cố gắng hơn nữa để làm dịu lòng ba mẹ, tôi thật sự thấy thất vọng về tôi, tôi ghét bản thân mình chỉ biết khóc, tôi ghét tôi sinh ra đời này tôi cũng... ghét cả ba mẹ vì đã đói sử với tôi như vậy. Nếu không quan tâm tới tôi thì sinh tôi ra làm gì, tôi cảm thấy mình thật mệt mỏi, ngày nào cũng chỉ học chẳng được vui chơi tối về thì luôn bị nghe ba mẹ chửi rủa vì vụ điểm số, mệt mỏi quá. Tôi xuống dưới nhà vì đói bụng quá nên tôi xuống dưới lấy đồ ăn thì gặp phải ba mẹ, tôi không biết mẹ còn giận hay không nữa chỉ thấy mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét bực bội, thế là mẹ còn giận tôi sao, nhìn qua ba thì ba vẫn như cũ chẳng quan tâm tới tôi. Mẹ nhìn tôi rồi nói " ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn, ngoài ăn ra mày có còn làm gì được cho tao nhờ không hả, đồ vô dụng, sao mày không đi chết luôn đi " Đi chết mẹ muốn tôi chết thật sao . tôi lặng thin đi không đáp lại lời nào với mẹ đem bác cơm xuống bếp ăn thật nhanh, cho dù có chết thì cũng phải làm ma no, đúng vậy tôi sẽ làm theo lời mẹ nói ,bởi có lẽ cái chết là giải thoát đối với tôi, và ba mẹ tôi cũng muốn điều đó, tôi sẽ làm buồn lòng ba mẹ nữa, có lẽ họ sẽ sống hạnh phúc hơn khi tôi đi, họ sẽ không phải khan cổ họng tốn nước miếng khi chửi tôi rồi phải bực mình làm hại tới sức khỏe vì tôi nữa ,tôi cũng được giải thoát khỏi cảnh phải học ngày đêm hàng ngày bị đem ra so sánh rồi bị mắng bị chửi nữa, tôi chỉ tiếc rằng tôi không thể có một chuyến đi chơi với gia đình trước khi chết, đáng tiếc thật. tôi ăn xong lên phòng ,đi ngang qua thấy ba mẹ đang xem tivi họ cũng chẳng muốn mình lại tôi , tôi vào phòng khóa cửa lại, tiến tới hộc tủ mở ra là một hộp thuốc ngủ , hộp thuốc này là do tôi thường mất ngủ nên mới mua nhưng chỉ sử dụng khoảng 2-3 viên là tôi không dùng nữa vì tôi cần phải thức cả đêm để học bài đến gần sáng nên không cần dùng nữa. giờ đây cầm trên tay hộp thuốc mà tôi nghĩ mình sẽ không dùng nữa mà lòng Nặng trĩu , tôi trút thuốc ra tay cỡ khoảng 9-10 viên tôi nuốt từng viên từng viên một, đắng thật ,tôi là đứa chúa ghét uống thuốc nhưng lại đi tự tử bằng thuốc hài thật, uống xong tôi lấy ra một viên kẹo bạc hà ngậm cho đỡ đắng 2-3 phút sau khi khi viên kẹo tan hết cũng là lúc tôi cảm thấy chống mắt tôi nằm trên giường đắp mền lại người tôi lúc này lên cơn co giật miệng thì sùi mép và Sau đó tôi mất dần ý thức, tôi chỉ thấy được một màu đen tối tăm. Sáng ngày hôm sau khi tôi mở mắt thì thấy chính mình nằm trên giường tôi giật mình sau đó lại Ngẫm lại phải mình đã chết rồi mà, đúng vậy tôi bây giờ chỉ còn là một linh hồn. *rầm...rầm * " dậy mau lên trễ học rồi kìa "" nhanh lên có phải mày lại thức đêm bấm điện thoại không, mau dậy cho tao " là tiếng của mẹ tôi. tiếng đập cửa ngày càng to mẹ tôi có dự cảm không lành liền tức tốc chạy đi gọi ba tôi đi lấy chìa khóa lên mở cửa phòng tôi. ba tôi " bà làm cái gì vậy, từ từ thôi có chuyện gì đâu mà bà cứ làm quá lên, chẳng lẽ bà nghĩ nó nghĩ bậy sao? làm gì có chuyện đó chứ nó mà dám ư" mẹ tôi " ừ chắc tôi lo xa chắc không có chuyện gì đâu " ba mẹ tôi đi lên phòng tôi mở cửa ra đập vào mắt họ là cái xác đang sùi mép là tôi, mẹ tôi nhào tới lắc người tôi khóc to lên kêu tôi dậy, kêu tôi đừng có mà diễn nữa dậy đi ba tôi thì đứng như trời trồng, khi hoàn hồn lại ông chạy tới đỡ mẹ tôi " con ơi là con sao con lại nghĩ dại như thế này, ba mẹ đánh mày mắng chửi mày cũng chỉ vì muốn tốt cho mày thôi mà sao mày lại tự tử thế hả con? " " giờ mẹ không cần con phải đạt điểm cao nữa, không cần con học giỏi nữa, con thích làm gì mẹ làm cái đấy cho con, mẹ sẽ nấu mấy món mà con thích ăn cho con mà ha, nên con dậy đi mà " tôi nhìn họ mặt đầy nước mắt mà lòng tôi đau ,tôi Biết là họ rất thương tôi nhưng tại vì tôi vô dụng nên luôn làm ba mẹ buồn tôi thương họ lắm, tôi đưa hai tay là muốn ôm họ nhưng chẳng được, tay tôi xuyên qua người họ mà đau lòng," ba mẹ ơi con đi đây "" ba mẹ ở lại mạnh khỏe " lời nhắn nhủ cuối cùng của tôi gửi tới họ nhưng chắc chắn ai nghe thấy
.