một ngày mưa giữa mùa có lẽ do bão lớn mà vùng Lâm Đồng mù mịt âm u. thấy từ đầu con ngỏ nhỏ anh Tùng ngồi trên con xe cũ kỹ rẽ vào nhà. lúc ấy khoảng tầm 3,4 giờ chiều, chị Hồng ngồi nhóm bếp lửa trong bếp ngó ra lẩm bẩm " ủa ba tụi bây sao về sớm dữ, bình thường tầm này có mưa ổng cũng ở lại rẫy ngủ lại luôn không hà"
3 đứa con nhỏ nháo nhác thấy cha về, đứa nào đứa nấy vội buông đồ chơi lật đật lấy tập vở ra giả bộ học bài.
ngồi nhà rách nát tới không chịu nổi 1 cơn mưa từ mái nha liên tục rỉ rã những gọt nước rơi xuống nền nhà, mái tôn cũ kỹ dột quá nhiều chỗ. bên dưới mỗi chỗ dột nước là 1 cái thau hứng nước mưa.
Vô đến Tùng dựng xe dưới gốc cây tràm 4 năm tuổi sát bên hông nhà. mưa gió vẫn không ngừng.
khuôn mặt tái đi vì thấm đẫm cơn mưa, lũ nhỏ rời mắt khỏi đống sách vở râm ran chào cha.
Tùng cất tiếng " má bây đâu rồi"
Hồng nói với lên từ giang bếp " tui đang nấu cơm, nay mưa quá trong rẫy ha sao ông dìa sớm dậy? "
Tùng : đâu ra, tui thấy người không khỏe thôi.
nhanh chóng đi thẳng ra sau bếp, luồng ra là đụng cái sàn nước tiếp đó luôn là nhà tắm căng 4 tấm bạt xanh để che chắn. bên trong có 1 thùng phi màu xanh đậm đã ngã màu cũ kỹ.
Tùng : bà nghỉ cái tay lấy cho tui cái quần đùi với cái khăn tui tắm cái chứ người ướt quá.
cúi đầu thổi lửa trong giang bếp khói bay ngùn ngụt vì củi ướt. khóe mắt bị hung đẫm nước cay xè. vội vàng đứng dậy.
Hồng : rồi tui lấy liền giờ nè ông coi lẹ lẹ dô chứ hổng ấy cảm nặng giờ á. tui mới bắt nồi cơm à tắm rồi ngủ nghỉ miếng đi cơm nước xong xuôi cái tui gọi dậy ăn.
cởi bộ đồ màu lính rằng ri xanh đã bạt màu nhanh chóng xối nước, cảm giác người mông lung chóng mặt như trúng gió độc. xoa vội xà bông gội hôm trước đã gội 1 nữa còn 1 nữa để dành lại lên đầu.
không hiểu do thấm mưa hay do cơ thể không khỏe mà ngày càng thấy choáng váng.
nhà tắm không có mái che mưa cứ rỉ rã dội lên người cảm giác như mỗi giọt mưa là cục đá nặng rơi vào cơ thể.
nhanh chóng lau qua rồi mặc quần áo đi lẹ dô phòng. nói là phòng thật ra cũng chỉ là tấm rèm kéo ngang 1 đường bên trong kê 1 chiếc giường gỗ ọp ẹp be bé, mặt sát vách ngay bên tay phải là 1 chiếc tủ đã sụp hết các ngăn chỉ còn 1 khoảng trống để gấp ít quần áo bỏ vào.
vén tấm rèm màu xanh dương bên trên điểm mấy bông hoa lá to lá nhỏ, tiến sát đến bên giường cảm thấy phía trước mắt hổng 1 khoảng. thân thể loạn choạng rồi té nhào về phía đó, đầu đập thật mạnh vào cạnh giường , chiếc giường kê sát vách nhà làm cả ngôi nhà rung lên. cơn đau như búa tạ chủ lực đập vào đầu không đứng dậy nội.
nghe âm thanh lớn cả gia đình hớt hải chạy vô đã thấy Tùng nằm gần như bất động dưới đất. lật đật chạy đến cả 3 đứa nhỏ cùng mẹ đỡ cha dậy mắt đứa nào cũng hoảng hốt.
Hồng vừa lay chồng vừa gào hỏi : anh sao thế, anh có sao không?? trong lòng dấy lên nỗi lo sợ bất an.
đầu óc vẫn còn mơ hồ 1 lúc sau cơ thể mới phản ứng có người chạm vào cơ thể. mở mắt đã thấy vợ cùng các con vây quanh liên tục hỏi Tùng mới yếu ớt trả lời : tui chóng mắt quá, hổng ấy bà coi cạo gió cho tui thử coi sao, nãy đang bước tới giường cái thấy hụt cái giò à.
nghe vậy thì biết vậy bọn nhỏ cũng lục tục ra ngoài. Hồng biểu đứa con gái thứ : coi xuống bếp nấu tiếp nồi rau muống trên bếp đi tao xào sơ rồi đó bỏ gia dị dô đi rồi bắt xuống dọn cơm ăn đi rồi học bài.
trong gian phòng nhỏ đôi ba lỗ dột nước vẫn chảy xuống từng giọt một vô cái thau nhôm nhỏ rồi búng ra tứ phía những giọt li tư làm ước 1 vòng tròn xung quanh. Hồng lấy chiếc muỗng inox thoa 1 ít dầu xanh con ót bôi bên lưng chồng nhẹ nhàng cạo trên da không bao lâu đã nổi lên những lằng đỏ.
Hồng nói với chồng : hay ông coi mai nghỉ đi, rẫy không làm thì cũng còn đó nay hổng làm thì bữa khác làm. nghỉ đi mai đi khám thử coi sao.
Tùng lặng lẽ trả lời : tui có sao đâu trúng gió thôi ngủ mai hớt liền, tranh thủ phun thuốc rồi chặt chồi nữa. chăm sóc cho mấy cây điều tới mùa có trái thu rồi mấy gốc tiêu nó đang bò lên rồi, tưới tắm nhanh lớn mơi mốt thằng lớn nó đi đại học có cái đóng tiền học cho nó.
Hồng vẫn mở lời khuyên: ráng 1 ngày đáng gì, bệnh tình thăm khám mới rõ chớ.
Tùng: thôi xưa giờ tui vẫn khỏe re bà lo gì. mà lỡ có khám ra bệnh con cái 1 bầy đó ai mà lo hả bà hahaha
Hồng : ông nói bậy bạ quá, con ông ông lo chứ ai, mà thôi tui nói dậy đó ông ráng mà nghe chứ thấy ông cực tui cũng xót lòng chớ.
những vết hằng trên lưng mỗi lúc 1 nhiều đỏ thẩm 1 mảng lớn Hồng cũng ngầm tin đây là trúng gió độc rồi.
dưới bếp con thứ đã nấu xong từ lâu trên bếp đang đặt 1 ấp nước khói tỏa ra từ từ trườn lên mái nhà giống như 1 tầng mây trên mái. nó đánh tiếng gọi cha mẹ ăn cơm. trên mâm cơm đơn sơ 3 món rau muống xào, canh chua lá quý màu, cá rô phi khô tiêu bữa cơm đơn giản được bày ra giữa nhà nơi không bị mưa dột ướt.
cu út nhìn lên đám khói trên nóc nhà chậm rãi bay nó hỏi : ủa mẹ rồi tầm nào mình có nhà không bị dột mẹ ha? con ước gì nhà mình không bị dột nữa con với anh 3 cũng không cần phải ngủ trên nữa cái giường lúc trời mưa. mẹ biết hông cái chỗ dột hôm bữa ba trét lại mà nó vẫn ướt nhẹp à. con có ngủ đc đâu.
đứa nhỏ ngây thơ quá nghĩ gì nói đó thôi, nhưng nụ cười trên môi Hồng cứng lại : ráng lên con ít lâu nữa thôi là ba lợp lại cái mái mới là đỡ à.
Tùng im lặng nhìn đàn con cảm giác trách nhiệm lại cuồn cuộn dâng lên trong đầu : mình phải cố nữa cho con cái có mái nhà đàng quàng với người ta.