Khoảnh Khắc
Tác giả: Thiên Ngọc
Hôm nay là môn thi cuối cùng của kỳ thi THPTQG. Tiếng chuông reo lên, cô bất giác nhìn ra sân, 12 năm học giờ đây trong mắt cô bỗng chốc hoá thành hư vô, tan thành ngàn khoảnh khắc. Đứng giữa sân trường, cô bỗng nhớ đến lời nói của một bạn nam- người đã thích cô tới 3 năm- nói rằng muốn chờ đáp án của cô sau khi thi xong kỳ thi này.
Cô bất giác cười khổ, ký ức ùa về tràn ngập trong suy nghĩ của cô, cô nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau, lần đầu tiên cậu bắt chuyện với cô vào những ngày đầu tiên bước vô lớp 10.
Cô còn nhớ câu đầu tiên cậu nói là:
"Người trong hình với ngoài đời khác nhau ghê".
Cậu với đám bạn cười phá lên khi truyền tay nhau tấm hình dìm của cô trên facebook( tấm hình này là hình hồi cấp 2 bạn cô chụp được chia sẻ qua tường cô, quả thật rất thảm nha).
Cô khá ngạc nhiên. cơ bản vì đây đều là những người bạn mới từ khi cô bước lên lớp 10, cô thậm chí còn chưa biết tên, cảm thấy cũng không tự nhiên lắm khi đùa giỡn lại, nên cô cười trừ cho qua chuyện.
Tối đó cô nhắn bạn cô xoá tấm hình đó, dù sao thì cũng không thể để bạn mới đào lại tấm hình thảm hoạ đó nữa, một lúc sau bỗng có tin nhắn tới:
"Hình đẹp thế sao xoá rồi, còn chưa kịp lưu".
Dựa theo suy đoán của cô kết hợp với tên face của cậu, cô loáng thoáng đoán ra cậu là người sáng nay nói câu đó. Cô đáp lại:
" Không xoá chẳng lẽ để đó tấu hài thêm lần nữa".
Cậu thả icon haha, cô thả icon tức giận.
Nhưng cũng từ lần nhắn tin đó, cậu bắt đầu bắt chuyện với cô nhiều hơn, số lần nhắn tin cũng bắt đầu nhiều hơn. Nhưng cơ bản cô cũng coi đó là điều bình thường, bị bạn bè trong lớp trêu chọc cô cũng không quan tâm, cô chỉ coi cậu là bạn.
Cô thuộc kiểu người dễ thương, học lực thuộc loại giỏi, nhưng cô cảm thấy bản thân vẫn rất kém cỏi, cô không có sở thích gì đặc biệt, lại có những quan điểm khá lệch lạc về tình yêu.
Hồi cấp 2, cô từng crush rất nhiều người, vài tháng đổi crush một lần, vì với cô, thích một ai đó cũng giúp cô có thêm chút niềm vui trong những ngày tháng đi học buồn chán. Không những thế, cô còn nghĩ ra trăm ngàn kế khác nhau để thả thính crush và coi đó là thú vui tao nhã. Nào là giúp crush viết bài; tự tìm những đề khó để nhờ crush giảng bài (crush của cô tiêu chuẩn đầu tiên nhất định là phải giỏi hơn cô, còn ngoại hình chỉ cần tương đối là được); cô còn biết crush mỗi lần chơi bóng rổ xong đều hay đi xin nước để uống nên cô cố tình canh đúng lúc crush bước vô, cầm chai nước lên giả vờ định uống, đúng như cô dự đoán thì crush xin nước của cô và tính ra cô với crush đều uống chung một chai nước ấy chứ; cô cũng phát hiện crush thích ăn kẹo, cô mua kẹo mang lên phân phát cho đám bạn, mục đích là để cho crush thấy và cậu ta xin cô; cô còn vặn thật chặt nắp chai nước để cậu ta mở giúp cô vì cô biết cậu ta rất thích thể hiện là cậu ta ga lăng. Chỉ là cô không ngờ một ngày cậu ta thích lại cô, tỏ tình với cô. Cô ngạc nhiên nhưng cũng lập tức từ chối, cậu ta vô cùng thắc mắc, cứ nghĩ là cô thích cậu ta. Cô nói: "Cậu hiểu lầm rồi". (Thực ra trong đầu cô suy nghĩ: "Đúng là tôi thích cậu, nhưng chưa bao giờ muốn trở thành người yêu của cậu, cũng không cần cậu thích lại tôi, và lại tôi không bao giờ tỏ tình với ai đâu").
Chính vì quan điểm hơi lập dị trong chuyện tình cảm, cô đã từ chối biết bao nhiêu người đã tỏ tình với cô, lại còn từ chối một cách phũ phàng.
Hết học kì 1, mọi thứ vẫn bình thường, cô đã quen dần và thoải mái hơn với tất cả bạn bè trong lớp, chỉ có điều cô với cậu ấy có vẻ dần dần thân thiết với nhau hơn. Cho đến một ngày, cô bước lên lớp, phát hiện trong hộc bàn cô có hộp quà, cô ngạc nhiên, không biết của ai. Bỗng đứa bạn cô hay chơi cùng phát hiện, nó la lên:
Hình như nay sinh nhật mày đúng không? Có đứa tặng quà mày đó.
Cô giật mình, lâu lắm rồi cô không quan tâm đến chuyện quà sinh nhật, thế nên cũng lâu rồi chưa nhận quà. Hộp quà không có tên không có mảnh giấy cũng không có dấu hiệu gì đặc biệt. Cô bảo với đứa bạn:
"Đâu có ghi tặng tao đâu, chắc không phải đâu".
Con bạn sồn lên đáp:
"Nay sinh nhật mày, mà hộp quà trong hộc bàn mày, không tặng mày chẳng lẽ tặng tao".
Cả lớp ồ lên rồi bắt cô phải nhận, thế là cô đành mang hộp quà về, bóc ra bên trong cũng không có mảnh giấy nào, chỉ có một con gấu bông, thế là cô cũng không biết ai tặng.
Ba ngày trôi qua, bỗng cậu ấy nhắn tin: "Biết ai tặng quà sinh nhật chưa?"
Cô ấy trả lời: "Chịu, thấy mỗi con gấu bông à, mà chưa chắc tặng tao đâu, có ghi tên tao hay gì đâu?"
Cậu lập tức hỏi: "Không còn gì nữa á, ví dụ như mảnh giấy hay thiệp?"
Cô trả lời: "Làm gì có mảnh giấy nào".
Cô chợt nhận ra, hỏi lại: "Sao biết, mày biết ai tặng tao hả?"
Cậu nhắn: "Không biết".
Cô nhắn lại: "Nói dối, chắc chắn mày biết, nói đi ai tặng?".
Dây dưa một hồi cậu cũng không nói, cô đành chịu thua. Định là sáng hôm sau lên tìm kỹ trong hộc bàn xem có tờ giấy nào không? Vậy mà sáng hôm sau cô tìm thấy thật, thì ra là tờ giấy tỏ tình, nó bị bay vô tận góc trong cùng của hộc bàn nên cô mới không để ý.
Tối đó về cô nhắn: "Thấy tờ giấy đó rồi, nói đi ai tặng thế?"
Cậu hỏi: "Vậy đọc chưa".
Cô: "Đọc rồi".
Cậu: "..."
"...."
"Thực ra là tao tặng á, tao thích mày lâu rồi, nhưng ngại quá không dám nói trực tiếp, đành chờ sinh nhật mày rồi viết giấy".
Cô: "...". Cảm ơn nhiều.
Cậu: "Haha không có gì, tao còn sợ mày không nhận hộp quà cơ. May là mày vẫn nhận. Có thích không?"
Cô: "Đối với tao, quà được tặng chỉ được nói thích, chỉ được khen không bao giờ chê, vì đó là tấm lòng của người ta, nên đương nhiên là thích"
Cậu: "..."
"Ừm ..., vậy có thể suy nghĩ chút về lời tỏ tình được không? Mày có crush ai không? Có người yêu chưa?"
Cô trả lời: "Thật xin lỗi, hiện tại tao không muốn có người yêu và cũng không có hứng thú yêu đương".
Cậu: "..." Hahahaa không sao, dần dần sẽ có hứng thú yêu đương, t vẫn chờ đây mà.
Cô: "Sẽ không đâu, kiếm crush mới đi".
Cậu: "Gì mà kết luận chắc chắn 100% vậy, tương lai ai biết trước được điều gì".
Cô: "Tao là người quyết định mà, đương nhiên biết".
Cậu: "Thôi không nói nữa, ngủ đây".
Cô: "Ừm".
Cô cứ tưởng mọi chuyện đã chấm dứt sau khi cô từ chối như mọi khi. Nhưng không ngờ, cô đã sai, cậu vẫn cố chấp thích cô, vẫn đối xử tốt với cô, ánh mắt lại vô cùng thật lòng. Không những thế, ngày lễ hoặc sinh nhật cô thì cậu vẫn tặng quà, cô không nhận, cậu ta chặn trước cổng trường cầu xin cô nhận. Cô bất lực đành phải nhận. Tối về cô nhắn tin hỏi cậu:
"Sao không kiếm crush mới đi, đừng thích tao nữa, không có kết quả đâu, nói thật đó, cũng đừng tặng quà nữa, không muốn nhận".
Cậu: "Ơ hay, thích mày là việc của tao, mày không quản được đâu, vả lại, việc gì phải kiếm crush mới, làm như quên đi người mình thích dễ lắm không bằng, phải quên đi vô vàn khoảnh khắc đó biết chưa? Tóm lại kệ tao."
Cô chịu thua, cũng không đề cập tới nữa, cậu vẫn cứ thế thích cô tới tận lớp 12. Chuyện cậu thích cô, lan ra cả trường đều biết. Bạn thân cô hỏi:
"Mày không có chút nào thích nó à? Tính ra nó thật lòng lắm luôn, ai cũng thấy điều đó trừ mày, tao mà là mày tao đã đồng ý từ lâu rồi, tuy là nó không đẹp trai, cũng không học giỏi hơn mày, cơ mà nó tốt với mày lắm luôn, nhìn là thấy. Kiếm người thật lòng khó lắm mày ơi, không những thế còn bị mày từ chối nhiều lần như vậy mà vẫn thích mày".
Cô trả lời: "Tao biết cậu ấy rất thật lòng, đương nhiên rất cảm động".
Bạn cô: "Thế sao không đồng ý đi, tội con người ta, rõ ràng là có tình cảm mà".
Cô nói: "Cảm động khác rung động, tao không thích cậu ấy, càng không thể ép bản thân thích cậu ấy, lại càng không thể vì cậu ấy quá tốt quá thật lòng mà đồng ý tuỳ tiện".
Bạn cô cũng đành chấp nhận lời giải thích quái gở của cô.
Thời gian vẫn cứ thế trôi đi, bận học bận ôn thi làm cô quay cuồng trong những chuỗi ngày lặp đi lặp lại, khiến cô quên cả ngày sinh nhật. Và lần nào cũng thế, cậu cũng là người nhắc cô, năm nào 12h đêm cũng đều đặn chúc sinh nhật cô đầu tiên. Hôm đó cậu chúc xong nhắn thêm một câu:
"Ngày mai nhớ nhận quà sinh nhật".
Cô rep: "Không cần đâu, chúc thôi được rồi".
Cậu: "Nhận đi, dù sao cũng là lần cuối rồi, năm sau có muốn cũng không có đâu, năn nỉ".
Cô: " Vậy cảm ơn trước."
Sáng hôm sau, quà cô nhận được là những con vật xinh xắn lẫn ngôi sao, hạc giấy và rất nhiều kẹo.
Tối hôm đó cô chủ động nhắn:
" Cảm ơn nha, tự làm bằng tay à"
Cậu: " Ừ, tốn cả tuần đấy, thích không".
Cô: " ừ đẹp lắm".
Cậu: thả icon hình trái tym.
Cuộc trò chuyện cũng kết thúc tại đó, từ sau lần tỏ tình bị từ chối cậu cũng hạn chế nhắn tin cho cô, có lẽ là sợ phiền tới cô, cũng có lẽ là không biết nhắn gì. Hai người họ cũng không nhắn tin, cũng ít nói chuyện cho tới ngày chụp kỷ yếu.
Hôm đó cậu xin cô chụp chung một tấm, cô đồng ý. Cứ tưởng v là hết rồi, nào ngờ cả lớp có tiết mục trải lòng, nêu lên cảm nghĩ với lớp, ai cũng bày tỏ rất vui khi gắn bó 3 năm với lớp, cô cũng vậy, cũng rất vui. Bỗng có đứa bảo cậu, còn thích cô thì tỏ tình đi. Cứ tưởng chỉ là lời nói đùa. Vậy mà cậu làm thật, cậu trước mặt cả lớp, tỏ tình trực tiếp nói rằng vẫn thích cô rất nhiều, và vẫn chờ cô đến khi tốt nghiệp xong. Cô chấn động trong tràng vô tay của cả lớp.
Tối hôm đó lại lần nữa cô chủ động nhắn tin hỏi cậu: "Tại sao vẫn không từ bỏ, tại sao vẫn chờ cô đến khi tốt nghiệp xong?"
Cậu: "..."
"Tao biết đến lúc thi xong mày vẫn không thay đổi quyết định đâu nhưng tao vẫn chờ á, đơn giản chỉ vì muốn thích mày hết 3 năm cấp 3 này thôi".
Cô: "Nhưng mà..."
Cậu: "Thôi bỏ qua đi, đừng nói nữa, chúc mày thi tốt, bye bye"
Kết thúc hồi tưởng, tâm trạng cô bỗng chốc rối bời, cô suy nghĩ rất lâu, từ chiều tới tận khuya. Lần đầu cô hiểu được thì ra thích một người thật lòng là như thế, cậu trái ngược hoàn toàn với cô. Cậu rất coi trọng đoạn tình cảm này, còn cô, cô chưa bao giờ coi trọng điều đó.
Đêm đó, ngồi lướt những dòng tin nhắn cũ, cô bỗng chợt bật khóc, cảm giác thật khó chịu, cô không biết vì sao, cô tự hỏi: "Là cô thích cậu rồi chăng? Hay là cô đang hối hận? Tại sao lại buồn và khó chịu như vậy? Hay là cô chỉ đang cảm thấy tội lỗi và thương hại cậu?"
Cô rối bời trong những suy nghĩ đến tận khuya, và rồi bỗng chốc cô nhận ra điều gì đó.
Ngồi một hồi lâu, cô cũng quyết định rồi, vẫn là nên gửi tin nhắn cho cậu.
Sau khi gửi xong cô tắt điện thoại và khóc tới gần sáng rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Bên kia cậu nhận được: "Cảm ơn vì thích tao suốt thời gian qua, hy vọng mày có thể buông bỏ và kiếm được người tốt hơn. Chúc mày kiếm được người yêu mới ở đại học".
Cậu tắt máy và mỉm cười, có lẽ cậu cuối cùng cũng buông bỏ được rồi.